Home Tôi Viết Thu Viễn Xứ

Thu Viễn Xứ

by Hồ Galilê
30 đọc


Mến tặng: Cọng Cỏ – Washington Vancouver USA.

 

Em đón mùa thu trên đất Mỹ
Bên bờ sông chạnh nhớ quê hương
Bâng khuâng hồn tưởng miền Diên Khánh
Nhớ quá từng cơn nhớ ngậm ngùi.

Em có quay về qua xóm đạo?
Nha Trang – Vĩnh Phước vọng hồi chuông
Đã nửa năm trời em xa xứ
Âm hưởng ngày đi cũng mịt mùng.

Nhà thờ lặng lẽ cao thánh giá!
Em còn bên ấy nguyện cầu xin
Những chiều tan lễ âm thầm bước
Dưới bóng hàng dương gió ngọt ngào.

Ta đứng một mình bên xóm vắng!

Mơ về bên ấy một chiều thu
Ra đi em đã thành lữ thứ
Có nhớ bên nầy cách quan san.

Quê hương Cọng Cỏ như vừa đó!
Lãng đãng sương thu chẳng phai mờ
Lá bàng rơi rụng ngoài sân vắng
Nhà Chúa giờ đây thiếu bóng người.

Ai đâu biết được đời em ở?
Nơi chốn em đi, lúc trở về?

Chào em cô gái Công nhân hỡi!
Đoàn ba ba không lính Quốc phòng.

Một thời hồ hải pha áo lính!
Cấp phát quân nhu ở hậu cần

Thanh niên Xung phong thời chiến loạn
Nghĩa vụ hoàn thành người nữ Chúa.

Ra đi em nhớ về cố quốc!
Hướng về quê mẹ nguyện cầu xin
Cho người dân Việt mau quay gót
Thờ phượng Cha Trời – dựng nước non.

Anh từ xứ Quảng chia nỗi nhớ!
Chắp bút Vu Gia* vượt bến bờ
Qùa cho em anh dệt thành thơ
Tán mỹ Thiên nhan Đấng tôn thờ.

Ôi! biết bao giờ em trở lại?
Cội từng xưa đứng cạnh chơ vơ
Hương yêu cuộc sống dâng niềm nhớ
Đâu biết tình anh mãi đơi chờ.

Thu về hoa sữa hương lan chở
Trên cánh chim di đến xứ người
Dù thu vàng úa nơi đất khách
Một chút tình anh cũng ấm lòng.

(*Sông Vu Gia ở Huyện Đại Lộc – Tỉnh Quảng Nam)
Thu 2016.

Bình Luận:

You may also like