Home Tôi Viết Tôi Viết Gì Cho Cuộc Sống Hoen Màu U Tối?

Tôi Viết Gì Cho Cuộc Sống Hoen Màu U Tối?

by Thanh Tân
30 đọc

Viết cho một ngày trời u ám!
Viết cho những điều mông lung không định hình thành dòng trong đầu. Viết cho những mảng suy nghĩ phức tạp hay thái quá hay không ăn khớp với nhau ở một mối ghép nào. Viết cho những dòng cảm xúc mơn man không bến đỗ.
Tôi lặng người, nhìn những sự thay đổi chóng vánh đến rợn người của bản thân, của mọi người và của xã hội mà mình đang sống. Ngày xưa, con người chỉ đến với nhau hay đến với chính mình với lỗi suy nghĩ đơn giản, không màu mè. Ngày nay, người ta phải “dậm phấn’ nhiều lớp mới dám đối diện với nhau, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bất giác lại thèm, thèm những suy nghĩ đưa tay hứng mưa lúc trời giông bão. Vô tư, mơ mộng…. Còn bây giờ? Ừ thì bây giờ, người ta vẫn có thể làm..nhưng lại chẳng ai muốn làm mà cũng chẳng ai dám làm. Có lẽ cũng vì người ta bận! Và vì người ta sợ!
Hoàn cảnh đổi khác, con người cũng khác đi. Người ta bôn ba hơn, người ta tiêu cực hơn, người ta lạc mất nhau nhiều hơn và người ta chênh vênh nhiều hơn. Ai để ý những ánh mắt vô hồn bên đường khi chiều tà, ai chợt nhận ra khoảng trống đằng sau những cặp mắt kiếng mình vô tình va phải trên đường. Ai thấu biết những lỗ hổng đang ăn mòn tâm hồn con người ta. Phải châng vì người ta vô tính lãng quên! Hay vì người ta muốn quên!
Nhiều suy nghĩ bâng quơ thoáng qua mà chẳng muốn níu giữ. Giữa những nghẹt ngòi của cuộc sống.. người ta “bơi lội” trong mớ suy nghĩ chán ghét, nghi ngờ, cạnh tranh, đố kị, vô cảm với nhau. Tôi chợt nghĩ, hãy nhìn vào mắt của một đứa trẻ, bạn sẽ thấy mắt mình đã nhuộm nhiều màu lộn xộn. Có chút lo toan, có chút u uất, có chút gì đó…khác lắm!
Ngày xưa ta hay viết văn chỉ vì ta muốn ghi lại những khoảnh khắc vô tư của mình, ngày nay màu mực ta viết là màu của cuộc sống mà ta từng trải nên đôi khi nó nặng nề lắm đến nỗi chẳng thể thốt ra thành lời!
Nhiều quá…
Nghỉ!
Nhưng trên hết, tôi biết con người phải hứng chịu mọi điều đó vì họ đã xa lánh Đấng yêu thương mình, vì họ chối bỏ Ngài!
Bước vào bệnh viện, đi ra đường, ngồi trên xe buýt, lướt web bạn sẽ thấy rõ tội lỗi kìm kẹp con người ta tới mức nào!
Người ta nghẹt ngòi nhưng đổ lỗi cho nhau,vì người ta không biết cái ách mà mình đang mang với nhãn dán từ mình đè lên “cuộc sống, con người, bất công…” nó từ đâu mà đến.
Họ không thấy chữ “Tội” chình ình trên đó!
Họ cần Đấng Yêu Thương họ để giải cứu mình!
Họ cần những người đem Đấng đó cho mình biết!
Họ cần những dòng chữ này là hành động, chứ không phải anh hùng bàn phím!

Nguyễn Hòa Hợp

Bình Luận:

You may also like