Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Sự Trả Thù Và Sự Chạy Trốn Của Áp-Sa-Lôm

Ngày 04 – Sự Trả Thù Và Sự Chạy Trốn Của Áp-Sa-Lôm

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi đánh Am-nôn bằng gươm của sự trả thù, việc anh ta đã cưu mang trong lòng trong hai năm, Áp-sa-lôm đã chạy trốn ba năm. Lúc đầu, Đa-vít đau buồn, nghĩ rằng tất cả các hoàng tử đã bị giết, nhưng sau đó phát hiện ra chỉ có một mình Am-nôn bị chết.

2 Sa-mu-ên 13:23-39

23 Hai năm sau, nhân dịp Áp-sa-lôm thuê thợ hớt lông chiên cho mình tại Ba-anh Hát-so gần Ép-ra-im, thì ông mời tất cả các hoàng tử. 24 Áp-sa-lôm đến thưa với vua: “Đầy tớ của bệ hạ có thuê các thợ hớt lông chiên. Kính xin bệ hạ và triều thần đến với đầy tớ của bệ hạ.” 25 Nhưng vua trả lời với Áp-sa-lôm: “Không được đâu con! Không nên đi tất cả, vì sẽ làm gánh nặng cho con.” Dù Áp-sa-lôm nài nỉ vua, nhưng Đa-vít không chịu đi, chỉ chúc phước cho chàng thôi. 26 Áp-sa-lôm lại thưa: “Nếu không được thì xin cho phép Am-nôn, anh con, đến với chúng con.” Vua hỏi: “Tại sao nó phải đến với con?” 27 Nhưng Áp-sa-lôm nài nỉ mãi cho đến khi vua để cho Am-nôn và tất cả hoàng tử đến với chàng.

28 Áp-sa-lôm ra lệnh cho các đầy tớ mình: “Hãy để ý xem khi Am-nôn hứng chí vì rượu, và khi ta bảo các ngươi: ‘Hãy đánh hạ Am-nôn,’ thì bấy giờ hãy giết hắn đi. Đừng sợ! Chẳng phải chính ta đã ra lệnh cho các ngươi sao? Hãy can đảm và tỏ ra dũng cảm!” 29 Thế là, các đầy tớ của Áp-sa-lôm xử Am-nôn đúng như Áp-sa-lôm đã ra lệnh. Bấy giờ, tất cả các hoàng tử đều đứng dậy, cưỡi lừa chạy trốn. 30 Khi họ còn đang trên đường chạy trốn thì có tin báo cho Đa-vít rằng: “Áp-sa-lôm đã giết tất cả các hoàng tử, không một ai sống sót.” 31 Vua đứng dậy, xé áo ra và nằm xuống đất. Tất cả thuộc hạ của vua đứng chầu gần bên cũng xé áo mình. 32 Nhưng Giô-na-đáp, con của Si-mê-a, là anh Đa-vít, lên tiếng nói: “Xin chúa tôi đừng nghĩ rằng họ đã giết tất cả các hoàng tử. Chỉ một mình Am-nôn bị giết chết mà thôi, vì Áp-sa-lôm đã chủ tâm làm điều nầy từ ngày Am-nôn cưỡng hiếp Ta-ma, em gái mình. 33 Vậy, xin bệ hạ là chúa tôi đừng nặng lòng mà nghĩ rằng tất cả hoàng tử đã chết; chỉ một mình Am-nôn chết mà thôi.” 34 Lúc ấy, Áp-sa-lôm đã chạy trốn. Người lính trẻ đang đứng canh, ngước mắt lên, nhìn thấy một đám đông đi tới theo con đường phía sau mình, bên sườn núi. 35 Giô-na-đáp thưa với vua: “Kìa! Các hoàng tử về đấy, việc xảy ra đúng như đầy tớ của bệ hạ đã nói.” 36 Ông vừa dứt lời thì các hoàng tử về đến; họ òa lên khóc. Vua và tất cả quần thần đều khóc thảm thiết. 37 Áp-sa-lôm đã chạy trốn và đến với Thanh-mai, con của A-mi-hút, là vua xứ Ghê-su-rơ. Còn Đa-vít ngày ngày khóc thương con trai mình. 38 Như thế, Áp-sa-lôm trốn đến Ghê-su-rơ, và ở đó ba năm. 39 Lúc ấy, vua Đa-vít chạnh nhớ đến Áp-sa-lôm, vì vua đã khuây khỏa về cái chết của Am-nôn.

 Suy ngẫm và hiểu

Các sự kiện mở ra theo như lời tiên tri rằng “gươm sẽ không bao giờ ngừng hủy hoại nhà của ngươi”, điều tiên tri Na-than đã bày tỏ sau khi Đa-vít đã cướp vợ của U-ri (12:10). Áp-sa-lôm, anh của Ta-ma, người đã ấp ủ ý định giết Am-nôn một thời gian dài, cuối cùng đã giết anh của mình. Tiếp theo tội lỗi ngoại tình và giết người của Đa-vít (chương 11), các con trai của Đa-vít (Am-nôn and Áp-sa-lôm) cũng gây ra tội tà dâm và giết người. Điều này bày tỏ rằng tội lỗi không chỉ ảnh hưởng đến chúng ta, nhưng còn có quyền lực khủng khiếp quăng cả các cộng đồng vào tội lỗi (c.23-26). Áp-sa-lôm đã chạy trốn đến ông ngoại của anh ta và ở lại Ghê-su-rơ ba năm. Đa-vít hàng ngày đau buồn vì Am-nôn, người con trai đã chết của ông, và sau khi sự đau buồn của ông nguôi ngoai, ông bắt đầu thương nhớ Áp-sa-lôm, đứa con đang vắng mặt của mình (c.37-39).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.23-27 Đa-vít, người đã không chủ ý nhưng chộp được những thành công về mặt quân sự của một người khác (12:26-31) và cũng không cố tình nhưng đã đẩy con gái của mình đến cảnh loạn luân (13:7), bây giờ một cách không chủ đích đưa Am-nôn, con trai mình đến chỗ chết. Đa-vít, người đã cố tình phạm tội tà dâm với Bát-sê-ba và một cách có chủ ý sai U-ri đến chỗ chết bằng sự nói dối, bây giờ đang bị các con của mình sử dụng và trở nên bị lôi cuốn vào việc tà dâm và giết người giữa các anh chị em. Số những người trải nghiệm nguyên tắc căn bản “gặt điều ngươi đã gieo” như Đa-vít đã làm, hẳn là số ít. Sự chịu khổ vì Chúa được “phần thưởng” tiếp theo, nhưng việc khiến ai đó chịu khốn khổ vì lợi ích của chúng ta sẽ được tiếp nối bằng “sự báo trả”.

Tham khảo   

13:23 Như đã thấy trong 1 Sa-mu-ên 25, việc cắt lông chiên là thời gian tiệc tùng. Áp-sa-lôm đã mời các hoàng tử, và bốn dòng tiếp theo giải thích anh ta đã mời như thế nào. Áp-sa-lôm đã mời Đa-vít, có lẽ đã đoán rằng ông sẽ từ chối, để bày tỏ bầu không khí quan trọng đối với dịp này và để ngụy trang ý định thực sự của anh ta. Nếu anh ta bắt đầu bằng việc mời Am-nôn, dường như có thể đã bị nghi ngờ.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy ban cho chúng con tấm lòng đầy sự thương xót để chúng con có thể đặt xuống thanh gươm của sự trả thù và không cưu mang sự tức giận trong tấm lòng chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 24-26

Bình Luận:

You may also like