Home Tôi Viết Ánh Sáng Và Bóng Tối

Ánh Sáng Và Bóng Tối

by Thanh Hữu
30 đọc

Đêm khó ngủ, mở mắt nhìn bóng tối

Hỏi căn nguyên tối đến tự nơi nào?

Tối tràn đầy, tối tỏa khắp thấp cao,

Tối hiện hữu cả không gian vũ trụ.

 

Không mời gọi tối từ đâu hội tụ?

Không yêu cầu, sao tối ngập ngàn phương?

Không hoan nghênh, không mở lối dẫn đường?

Tối vẫn đến mà không cần cho phép?

 

Tối ngăn cản mắt ta nhìn cảnh đẹp,

Tối che màn không thấy những trời hoa.

Tối phủ đen cây lá cả sơn hà,

Làm mờ ảo những lối đi tiến bước.

 

Ghét bóng tối, nhưng không làm gì được,

Tôi phải nhờ ánh sáng tỏa hào quang.

Sáng tới đâu, bóng tối phải đầu hàng,

Phải tan biến trong thời gian tích tắt.

 

Chúa, nguồn sáng, nguồn cứu ân bất diệt (1)

Đã tiêu trừ bóng tối của ma vương.

Đã mở ra con đường sáng thiên đường,

Đang mời gọi hồn con vào vĩnh cữu, (2)

(1) Giăng 1:4 (2) Giăng 14:6

 

Ôi mầu nhiệm ơn cao siêu thiên hựu,

Con bước vào vùng ánh sáng vinh quang.

Biển yêu thương lấp lánh ánh thiên đàng,

Trời xanh thẳm với ngàn hoa hy vọng.

 

Đường trần gian có ngày đêm lẫn lộn,

Xua bóng mờ, mở cửa đón bình minh.

Sau hoàng hôn, thắp đèn sáng nhà mình,

Ta sẽ sống trong không gian rạng rỡ.

 

Chúa ao ước đời con đèn sáng tỏ, (3)

Cho nhiều người thấy rõ Chúa yêu thương.

Cho tha nhân thèm khát phước thiên đường,

Cho thân hữu thấy quyền năng phép lạ.

 

Trời đất mới, anh và tôi cảm tạ,

Ta không cần ánh sáng của trần gian.

Chúa quyền oai là nguồn sáng thiên đàng,

Chiên Con Thánh là đèn soi chói sáng. (4)

 

Ta vui hưởng nguồn Linh Ân vô hạn,

Chảy ra từ Ngôi Thánh Chúa tràn tuôn.

Ta hoan ca chúc tụng cả tim hồn,

Cùng với Chúa cõi đời đời cai trị. (5)

(3) Mathiơ 15: 14,16 (4) Khải huyền 21:23 (5) Khải huyền 21: 1, 5

Bình Luận:

You may also like