Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Đa-Vít Trốn Chạy Khỏi Sự Nguy Nan

Ngày 18 – Đa-Vít Trốn Chạy Khỏi Sự Nguy Nan

by SU Việt Nam
30 đọc

Cho dù Đa-vít đang bị nguy hiểm của việc phải đánh trận chống lại người Y-sơ-ra-ên thông qua sự chống trả của các chỉ huy người Phi-li-tin, là những người còn nhớ trận đánh của ông chống lại Gô-li-át, ông vẫn có thể trở về nhà mà không phải tham gia vào trận đánh.

1 Sa-mu-ên 29:1-11

1 Người Phi-li-tin tập hợp tất cả các lực lượng tại A-phéc, còn người Y-sơ-ra-ên đóng trại gần một suối nước ở Gít-rê-ên. 2 Các lãnh chúa người Phi-li-tin và hàng trăm hàng nghìn binh lính kéo ra trước, Đa-vít và các thuộc hạ ông đi sau với A-kích. 3 Bấy giờ, những người chỉ huy quân Phi-li-tin hỏi: “Những người Hê-bơ-rơ đó là ai?” A-kích trả lời: “Ấy là Đa-vít, đầy tớ của Sau-lơ, vua Y-sơ-ra-ên, đã ở với ta lâu nay. Từ ngày người nầy trốn sang chỗ chúng ta cho đến bây giờ, ta không thấy người có lỗi gì.” 4 Nhưng các người chỉ huy Phi-li-tin nổi giận, nói với A-kích: “Hãy đuổi hắn trở về chỗ ngài đã chỉ định cho hắn, đừng cho hắn đi đánh giặc với chúng ta, kẻo trong lúc chiến đấu, hắn trở thành kẻ thù của chúng ta. Vì làm thế nào hắn làm hòa được với chủ mình, nếu không nhờ đến những cái đầu của binh lính chúng ta? 5 Chẳng phải về Đa-vít nầy mà người ta đã nhảy múa và hát với nhau rằng:

‘Sau-lơ giết hàng ngàn,

Còn Đa-vít giết hàng vạn’ sao?”

6 Vậy, A-kích gọi Đa-vít và nói: “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, ngươi vốn là một người ngay thẳng, ta muốn ngươi vào ra trận mạc với ta, vì từ ngày ngươi đến với ta cho tới ngày nay, ta thấy ngươi không có điều gì đáng trách. Nhưng các lãnh chúa không chấp nhận ngươi. 7 Vậy bây giờ, ngươi hãy lui về và đi bình an để cho khỏi phật lòng các lãnh chúa Phi-li-tin.”

8 Đa-vít nói với A-kích: “Từ khi tôi ở gần ngài đến nay, ngài có thấy tôi làm điều gì đáng trách mà tôi không được đi đánh quân thù của ngài, là chúa tôi?” 9 A-kích nói với Đa-vít: “Ta biết điều đó, ngươi vốn vừa lòng ta như một thiên sứ của Đức Chúa Trời. Nhưng các người chỉ huy Phi-li-tin có nói: ‘Hắn sẽ không được ra trận với chúng ta.’ 10 Vì thế, ngươi và các thuộc hạ của chủ ngươi đã theo ngươi hãy dậy sớm; phải, hãy dậy sớm, và vừa khi trời sáng, hãy ra đi.” 11 Như vậy, Đa-vít và các thuộc hạ dậy sớm để ra đi lúc trời vừa sáng và trở về đất Phi-li-tin. Còn quân Phi-li-tin thì kéo lên Gít-rê-ên.

Suy ngẫm và hiểu

Ngược lại với mong muốn của ông, Đa-vít đã lâm vào sự nguy hiểm của việc phải tham gia trận đánh của người Phi-li-tin chống lại Y-sơ-ra-ên. Vị lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên đang phải mạo hiểm trở thành kẻ thù của Y-sơ-ra-ên. Tuy vậy, Đức Chúa Trời đã can thiệp kịp thời vào cuộc khủng hoảng này và giải quyết nan đề ngay lập tức. Dẫu rằng đó chính là sự nguy hiểm Đa-vít đã tự rước vào mình, Đức Chúa Trời đã thành tín giải cứu ông khỏi điều đó. Vì thế, Đa-vít được là Đa-vít là nhờ sự thành tín của Đức Chúa Trời (c.1-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-5 Đức Chúa Trời đã giải cứu Đa-vít khỏi mối nguy hiểm của việc phải đánh trận chống lại người Y-sơ-ra-ên, là dân sự của Đức Chúa Trời. Không có cách nào Đa-vít có thể cứu mình ra khỏi tình thế đó bằng sức riêng của ông, nhưng Đức Chúa Trời đã ngăn ông khỏi việc trở nên một kè thù nghịch của Y-sơ-ra-ên bằng cách sử dụng những người chỉ huy của người Phi-li-tin. Ngay cả hiện nay, Đức Chúa Trời có thể cứu những người trong số chúng ta khỏi lâm vào một tình thế không có lối thoát. Trước khi chúng ta nói rằng chẳng có thể làm được điều gì, chúng ta hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời mà không nuối tiếc.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3, 6, 9 Đa-vít bị vua người Phi-li-tin phán xét phải trung thực và không chỗ trách được. Mặc dù đây là một sự phán xét mà Đa-vít, người đã giúp đỡ cho dân Y-sơ-ra-ên, phải nhận bởi việc nói dối A-kích, trên thực tế đó là một sự phán xét Đức Chúa Trời cho phép qua môi miệng của kẻ thù. Bởi vì Đa-vít chỉ phục vụ một mình Đức Chúa Trời là Chúa, ông có thể nhận được sự chấp nhận của Ngài.

Tham khảo

29:6 Dường như lạ lùng là A-kích, vua người Phi-li-tin có thể nói “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống”. Tuy nhiên, đối với những người đa thần, việc nói một lời thề nhân danh các thần khác mà không phải là các thần họ thường phục vụ là không thể tưởng tượng được. Vì thế vị vua người Phi-li-tin này có thể đã thề với Đa-vít qua Đức Chúa Trời mà Đa-vít thờ phượng.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con sống bằng sự khôn ngoan của Ngài và chiến thắng thế giới phức tạp này, nếu không chúng con sẽ chẳng biết làm thế nào để sống ở đó.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 74-76

Bình Luận:

You may also like