Home Tôi Viết Ngày Nào Đó

Ngày Nào Đó

by Thanh Hữu
30 đọc

Ngày nào đó giọt mồ hôi ngưng đổ
Đôi mắt buồn vào giấc ngủ triền miên
Ngày nào đó đôi môi hồng hết đỏ
Da nhạt nhòe ta chết lịm nằm yên.

Ngày nào đó ta một lần thay áo
Rồi ngàn năm chẳng sắm sửa gì thêm
Ta khước từ những thức ăn ngon bổ
Miệng rã rời lưởi khô cứng màn đêm.

Ngày nào đó ta không cần phải nói
Những âm thanh từ tạ lãng quên rồi
Ta biết rõ sự thật hay sáo ngữ
Ta vui cười với nước chảy hoa trôi.

Ngày nào đó ta không màn tranh luận
Khác biệt nào giữa Bảo thủ, Tự do
Những học thuyết như mây tan gió lượn
Ta đắm mình Chân Tuyệt Mỹ hào quang.

Hồn đi thẳng chẳng cần qua xa lộ
Ta vô nhà chẳng mở khóa cài then
Ta nói chuyện không giới hạn ngôn ngữ
Bằng siêu âm tinh khiết cõi linh hằng.

Không lo nghĩ cho màu tươi sắc áo
Cho đông về tuyết lạnh buốt làn da
Cho hạ đến gió hồng khoe nón mão
Cho xuân về áo thắm với ngàn hoa.

Không ăn uống ta chẳng cần thực phẩm
Không đói lòng không khô cổ khàn hơi
Ta thánh thót với chim muông hoa cỏ
Ta trầm mình trong quang phúc ngàn khơi.

Ta rung động với cười vang khóc lóc
Không môi hồng không nước mắt lời than
Ta thông cảm vi âm hồn cung bậc
Ta chan hòa trong huyền nhiệm chân quang.

Ta sung mãn đắm trong lòng chân phúc
Niềm tin yêu Cứu Chúa ngập tim hồn
Bao ước vọng trần gian nay rã mục
Theo gió chiều mây nỗi cuối hoàng hôn.

Bình Luận:

You may also like