Home Tôi Viết Ái Ngại

Ái Ngại

by Thanh Hữu
30 đọc

 

Cơm nước xong anh dọn bàn rửa chén
Dẹp son nồi làm sạch những thức ăn
Có nhiều lúc anh phân vân ái ngại
Đồ ăn thừa nhiều quá, bỏ uổng chăng?

Anh suy tưởng bờ bên kia đại hải
Quê hương anh đói khổ đang lan tràn
Hàng vạn người bỏ làng mạc lang thang
Vác gậy bị xin ăn từng nắm gạo.

Anh nghĩ đến bao trẻ thơ bé nhỏ
Bầu sữa khô mẹ đói con yểu mòn
Anh tưởng về những con mắt héo hon
Thiếu cơm cháo mất niềm vui tuổi trẻ.

Những kẻ đói có ước mơ nhỏ bé
Được thức ăn dù đạm bạc đơn hèn
Chén ngô khoai sắn đậu là cao lương
Dĩa dưa muối rau xanh là mỹ vị.

Bên kia thiếu em trông từng hạt gạo
Bên nầy dư gà thịt đổ đi rồi
Lòng áy náy biết làm sao chia khổ
Đem thịt nầy biếu trẻ đói mồ côi.

Nếu được phép thần thông về quê cũ
Được mang theo thực phẩm ở bên nầy
Xin thiết đãi những trẻ thơ đói khổ
Bữa cơm gà có nho táo no say.

Anh xin phép đứng hầu bàn em nhé
Nhìn em ăn trong háo hức vui mừng
Để tim anh rung động nhạc yêu thương
Để giọt lệ tràn tuôn niềm thông cảm.

Anh sẽ nói với trẻ thơ hải ngoại
Trong thừa dư đừng hoang phí ơn trời
Hãy chia sẻ niềm khổ đau nhân loại
Việt Nam mình đói khổ lắm em ơi.

Bình Luận:

You may also like