Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Sự Ô Uế Do Bệnh Da Liễu (1)

Ngày 20 – Sự Ô Uế Do Bệnh Da Liễu (1)

by SU Việt Nam
30 đọc

Giống như vấn đề về thức ăn thanh sạch và không thanh sạch, vào thời Cựu Ước, căn bệnh của một người cũng liên quan đến sự thanh sạch hoặc ô uế. Tâm linh và toàn bộ cơ thể của một người được dự phần vào hành động của sự thánh khiết trước Đức Chúa Trời.

Lê-vi Ký 13:1-17

1 Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se và A-rôn:

2 “Khi một người thấy trên da mình sưng lên hoặc nổi mụt nhọt hoặc đốm trắng có thể biến thành bệnh phong hủi(d) thì người ấy phải được đưa đến gặp thầy tế lễ A-rôn hoặc một trong các thầy tế lễ là con cháu A-rôn. 3 Thầy tế lễ sẽ khám vết thương trên da thịt người ấy. Nếu lông chỗ vết thương đó đã chuyển sang màu trắng và nếu vết ấy lõm xuống sâu hơn mặt da, thì đó là bệnh phong hủi. Sau khi khám, thầy tế lễ sẽ tuyên bố người ấy là ô uế. 4 Nhưng nếu đốm trắng trên da thịt người ấy không lõm sâu hơn da, và nếu lông không chuyển sang màu trắng thì thầy tế lễ phải cách ly người ấy trong bảy ngày. 5 Đến ngày thứ bảy, thầy tế lễ sẽ khám lại người ấy. Nếu thấy vết thương đó không ăn lan ra trên da thì thầy tế lễ phải cách ly người ấy thêm bảy ngày nữa. 6 Đến ngày thứ bảy, thầy tế lễ sẽ khám lại người ấy. Nếu vết thương đó có vẻ mờ đi, không lan ra trên da, thì thầy tế lễ sẽ tuyên bố người ấy là thanh sạch; đó chỉ là một mụt nhọt thông thường. Người ấy phải giặt quần áo và được thanh sạch. 7 Nhưng nếu sau khi đã trình diện thầy tế lễ để được tuyên bố là thanh sạch mà mụt nhọt vẫn lan ra trên da thì người ấy phải đến gặp thầy tế lễ một lần nữa. 8 Thầy tế lễ sẽ khám lại, nếu mụt nhọt đó đã lan ra trên da thì thầy tế lễ phải tuyên bố người ấy là ô uế, vì đó là bệnh phong hủi.

9 Khi có một người bị nhiễm bệnh phong hủi thì phải đưa người đó đến gặp thầy tế lễ. 10 Thầy tế lễ sẽ khám, nếu trên da có nổi nhọt trắng làm cho lông chuyển sang màu trắng, và nếu trong nhọt có lớp thịt đỏ lồi ra 11 thì đó là bệnh phong hủi kinh niên trên da thịt người ấy. Thầy tế lễ sẽ tuyên bố người ấy là ô uế mà không cần cách ly để khám lại nữa, vì đã bị ô uế rồi. 12 Còn nếu thấy triệu chứng ngoài da nguy hiểm đã phát và lan khắp cơ thể người bệnh từ đầu đến chân, chỗ nào thầy tế lễ nhìn thấy được 13 thì thầy tế lễ phải khám kỹ; nếu bệnh ấy đã lan phủ khắp cơ thể thì thầy tế lễ sẽ tuyên bố người bệnh là thanh sạch, vì cả cơ thể đã chuyển thành màu trắng nên người ấy được thanh sạch. 14 Nhưng khi thấy có chỗ thịt đỏ xuất hiện thì người ấy phải bị ô uế; 15 thầy tế lễ phải khám kỹ và tuyên bố người ấy là ô uế, vì đó là bệnh phong hủi. 16 Nhưng nếu chỗ thịt đỏ chuyển sang màu trắng thì người ấy phải đến với thầy tế lễ. 17 Thầy tế lễ khám, nếu vết thương đã chuyển sang màu trắng thì phải tuyên bố người có bệnh là thanh sạch, vì người ấy đã được thanh sạch rồi.

Suy ngẫm và hiểu

Thầy tế lễ quyết định bệnh da liễu nào xảy đến với dân sự là thanh sạch hoặc ô uế theo những chuẩn mực sau đây: trước tiên, một căn bệnh là ô uế, khi nó kéo dài và không biến chuyển; thứ hai, một căn bệnh là ô uế, nếu nó lan trên da; thứ ba, một căn bệnh chỉ ảnh hưởng tới một phần của cơ thể, là ô uế, nhưng một căn bệnh lan khắp là thanh sạch. Giống như vấn đề về thức ăn, điều đã được giải quyết trong chương trước, Đức Chúa Trời dạy dỗ dân sự của Ngài, thông qua vấn đề về bệnh ngoài da, về sự thánh khiết và trọn vẹn mà họ phải gìn giữ (c.1-17).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-8 Các thầy tế lễ phải cẩn thận khi quyết định liệu một căn bệnh da liễu có phải ác tính (ô uế) hay không. Điều này là bởi vì nếu căn bệnh được xác định là ác tính, người bị bệnh phải bị cách ly khỏi gia đình và cộng đồng đức tin. Cũng quan trọng là chúng ta phải kiểm tra và điều tra kỹ càng trước khi phán xét việc đúng hay sai của một thành viên của cộng đồng. Và khi một lỗi lầm được phát hiện, chúng ta phải giải quyết nó mà không lên án và ghét bỏ, nhưng với tấm lòng thương xót và yêu thương mong muốn sự phục hồi.

C.9-17 Một căn bệnh da liễu ác tính là ô uế, nhưng nếu căn bệnh này chuyển sang màu trắng và bao phủ khắp cả cơ thể, thầy tế lễ sẽ công bố người bệnh được sạch. Tuy nhiên, nếu thịt đỏ xuất hiện lại, người bệnh trở nên bị ô uế. Qua cách này, một điều gì đó một khi là ô uế thì không phải sẽ ô uế mãi mãi, và cũng chẳng có điều gì trở nên thanh sạch đời đời chỉ đơn giản là nó được thanh sạch hôm nay.

Tham khảo

13:9-17 Đây là trường hợp của một người bị một bệnh da liễu mãn tính, nghiêm trọng. Người bệnh có thịt đỏ, có nghĩa là nó có màu đỏ và rỉ nước. Tình trạng của người này dễ nhận thấy, và vì thế không cần thời gian kiểm dịch. Thầy tế lễ chỉ đơn giản công bố người này về mặt thuộc linh bị ô uế và không thánh khiết.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con kiểm tra chính mình hàng ngày thông qua lời Chúa để xem xem liệu có bất kỳ tư tưởng hoặc thói quen nào ô uế trong chúng con hay không.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-thi-ơ 27-28

Bình Luận:

You may also like