Home Văn Nghệ Thơ Buồn Núi Sọ – Vườn Xưa

Thơ Buồn Núi Sọ – Vườn Xưa

by Hồ Galilê
30 đọc

Buồn thương một bóng trăng treo
Phòng cao dời gót xóm nghèo Tha ni*
Chúa… tôi mấy khúc Thánh thi
Vườn xưa cô tịch biệt ly đoạn trường.

Trăng tàn chênh chếch sầu vương
Cha ôi! nếu được cất đường tử sinh
Mồ hôi từ giọt máu mình
Từng hồi rơi xuống hãi kinh đêm buồn.

Màn đên u ám giăng buông
Đó đây quạnh quẽ… ải truân lộ trình
Quỉ ma rình rập… Cơ binh
Ập vào vây bắt môn sinh chạy rồi.

Dương mai ló dạng chân trời
Chúa mang bản án từ tòa Tổng dinh
Vác cây gỗ nặng thập hình
Bước chân xiêu tó lặng thinh cúi đầu.

Đòn roi vấy máu thâm sâu
Quất vào thân Chúa ngõ hầu khinh khi
Áo quần tơi tả mảnh y
Đau thương cam chịu lẽ gì Chúa ôi!

Đường lên dốc đá lưng đồi
Gập ghềnh heo hút khúc nôi bụi trần
Chúa tôi gục ngã bao lần
Sức mòn lực kiệt người thân xa lìa.

Đến nơi đỉnh núi Sọ kia
Đóng đinh thân Chúa mộ bia làm gì?
Máu đào lai láng một khi
Giáo đâm hông Chúa tức thì huyết tuôn.

Cha ôi! bỏ mặc cội nguồn
Chúa kêu Thượng Đế đóng khuôn cuộc đời
Gục đầu tắt thở trút hơi
Đá kia rúng chuyển đất trời nhuộm tang.

Than ôi! chứng cảnh điêu tàn
Đền thờ tráng lệ bức màn xé đôi
Chết chung hai tướng tội đồ
Núi đầy xương sọ tanh hôi hãi hùng.

Ban trưa bỗng tối không trung
Phủ trong bóng chết mịt mùng tối tăm
Sử xanh còn đó ngàn năm
Thánh Kinh ghi chép âu nhằm truyền rao.

Vườn hoang – Núi Sọ năm nào
Chết vì nhân loại đường vào thập sinh
Ban ơn cứu độ ân tình
Cho ai đón nhận Tinh binh nước Trời.

Thơ buồn con viết đầy vơi!
Vườn xưa – Núi Sọ một đời ngẫm suy
Cho lòng họa khúc buồn thi
Vườn xưa – Núi Sọ quyết đi theo Ngài.

Ghi chú: * Làng Bê tha ni

Hồ Galilê – Mùa Thương Khó 2016.

Bình Luận:

You may also like