Home Tôi Viết Hồi Kí Môi-Se Phần 1 – Đừng Ham Chức Vụ

Hồi Kí Môi-Se Phần 1 – Đừng Ham Chức Vụ

by Debbie Thủy
30 đọc

Dường như sự cô đơn là cái giá mà ông phải trả cho sự kêu gọi của mình.
Khi nghĩ về những ngày đã qua, về họ, những người ông yêu thương nhất cũng lại là những người đem đến cho ông nhiều nỗi đau nhất.

Họ không hiểu sự kêu gọi của ông!

Ông mang ơn chị, người đã cứu ông thoát chết khi còn nhỏ, người đã đi cùng ông suốt những ngày khó khăn trong đồng vắng. Nhóm múa Mi-ri-am của chị đã truyền lửa mạnh mẽ cho cả trại quân.

A-rôn lại giúp ông nói chuyện với Pha-ra-ôn, rồi khi vào đồng vắng anh ấy giúp ông chăm sóc bầy chiên của Chúa trong vai trò thầy tế lễ thượng phẩm.

Hai người ấy, một người bên phải, một người bên trái của ông vậy. Ông sống một mình đã lâu, vợ ông đã bỏ đi kể từ ngày ông quay lại Ai Cập, chỉ còn họ là anh, là chị, là bạn đồng lao của ông. Vậy mà họ cũng nghi ngờ ông, nghi ngờ thẩm quyền mà Chúa đặt để ông, họ thắc mắc tại sao chỉ một mình ông được ra mọi quyết định, tại sao lúc nào cũng là ông mà không phải là họ thầy tế lễ thượng phẩm A-rôn hay nữ tiên tri Mi-ri-am. Họ nghĩ ông độc đoán và tự tôn cao mình.

Mi-ri-am khó chịu về điều này, chị ấy kéo A-rôn vào cuộc. A-rôn thì vẫn vậy, tính anh ấy dễ cả nể lắm, không quyết đoán được. Bởi vậy mà bị dân sự lôi theo làm bò vàng, nhờ Chúa thương nhận lời cầu thay của ông chứ không thì bị phạt chết rồi. Lần này cũng thế, chẳng suy tính gì cả, nghe theo Mi-ri-am kiện cáo ông. Họ nghĩ ra kế rằng ông phạm tội vì cưới người Cu-sơ làm vợ. Nhưng lúc đó Chúa chỉ cấm lấy người Ca-na-an thôi, chứ đâu cấm lấy người Cu-sơ là một dân tộc ở gần Ai-Cập. Thực ra là chị ấy ghen tỵ vì Chúa chỉ phán với ông không phán với chị ấy.

Ông thì lại khác, ông muốn tất cả mọi người đều nói tiên tri được, ông muốn thêm nhiều người giúp ông gánh vác công việc nặng nề này nhưng chị ấy mất an ninh. Chị ấy cảm thấy giá trị của mình bị ảnh hưởng, đặc biệt là sau khi bầu thêm bẩy mươi trưởng lão, chị ấy cảm thấy vị trí của mình không còn quan trọng như trước nữa.

Chị ấy lớn lên ở Ai Cập, bốn trăm năm làm nô lệ, đã bao giờ được tôn trọng, được vị thế đâu nên muốn có địa vị, quyền lực lắm. Ông thì lớn lên ở cung điện, ông có nó ngay từ nhỏ, nó chẳng làm cho ông thấy thỏa mãn hay dễ chịu gì.

Mọi chuyện làm sao dấu được Chúa, Chúa giận lắm, phạt chị ấy bị bệnh phong da thịt thối rữa hết một nửa.

Cả trại quân đều biết hết, A-rôn sợ lắm, A-rôn hoảng hốt xin ông hãy cầu thay cho chị ấy.

Làm sao ông có thể quên được cái giây phút ấy, đau đớn, xót thương khi nhìn thân thể của chị mình đang thối rữa ra. Ông nài xin Chúa chữa lành cho chị ấy, Chúa nhận lời ông nhưng chị ấy vẫn phải ở ngoài trại quân một tuần cho lành hẳn mới được vào lại.

Môi-se dừng lại lấy khăn chặn những dòng nước mắt đang chảy dài trên đôi gò má nhăn nheo của ông cụ 120 tuổi. Đám thanh niên yên lặng, một vài tiếng sụt sịt trong góc lều trại của mấy đứa con gái. Ông ngẩng đầu nhìn bọn trẻ nhẹ nhàng căn dặn:

Các cháu nhớ nhé, đừng ghen tỵ với người khác, mỗi người có một sự kêu gọi, hãy trung tín với sứ mạng của mình. Địa vị không làm cho chúng ta giá trị hơn đâu, địa vị chỉ là chức việc. Nếu cháu được kêu gọi làm người giúp đỡ thì đừng cố tranh giành để làm lãnh đạo, đừng khó chịu khi thấy người khác hơn mình, Chúa không đẹp lòng đâu và cháu sẽ phải gánh hậu quả cho sự ghen tỵ của mình đấy.

Debbie Thủy

Bình Luận:

You may also like