Home Cho Người Việt Đi Tìm Hạnh Phúc Mùa Xuân

Đi Tìm Hạnh Phúc Mùa Xuân

by Hồ Galilê
30 đọc

Xuân về mang theo nhựa sống cho ngàn cây ngọn cỏ, tô thêm cho màu sắc cảnh vật vui tươi. Thật kỳ diệu biết bao! Đấng Tạo hóa dựng nên vũ trụ, muôn loài, dựng nên mùa xuân, muôn hoa và chim chóc líu lo hát vang mừng xuân:

“Xuân, xuân đã về thắm tươi trên đồng lúa vàng.
Xuân, xuân đã về huy hoàng ngàn tia nắng.
Xuân, xuân đã về ngát hương đêm mộng thanh bình…”.

Mùa xuân! Mùa của tràn trề hy vọng, mùa của sôi nổi, ước mơ và khát vọng.

Không như mùa hè chói chang ánh nắng, mùa thu buồn với những chiếc lá vàng rơi rụng, mùa đông ảm đạm, mưa phùn gió bấc, cảnh vật buồn tênh tê tái. Mùa xuân mang tới cho chúng ta một không khí ấm áp, dịu dàng, căng tràn nhựa sống. Cái thời điểm kỳ diệu của mùa xuân khiến tâm hồn người ta bừng lên sự sống mới. Xuân về, chim muôn từ khắp nơi bay về hòa lòng với sắc cảnh, mùa hội tụ sau một thời kỳ trú đông dài.

“Mai vàng hé nụ chào Xuân
Nắng hanh ươm mật tần ngần bầy ong
Đào khoe sắc thắm má hồng
Thơ xuân chừng đã thương thầm nàng Xuân”.

Thơ Xuân (Văn Liêm)

Từ bao đời nay, hai loài hoa này cũng được xem là những loài hoa biểu tượng đặc sắc nhất trong tình yêu,chẳng biết từ khi nào loài hoa này trở thành nguồn cảm hứng để các thi sĩ diễn tả nét đài trang, thanh nhã của những người phụ nữ đẹp. Tô điểm cho cảnh đẹp mùa xuân mai, đào khoe sắc.

Đoạn Kinh thánh duy nhất trong Kinh cựu ước của vua Sa lô môn, vị vua nổi tiếng là khôn ngoan bậc nhất trong lịch sử nhân loại, của nước Ysơ ra ên thuở xưa, ông trị vì vương quốc giàu có và hưng thịnh trước Thiên Chúa giáng sinh khoảng dưới 1000 năm. Đây là đoạn Kinh văn hay nhất viết về mùa xuân:

“…Em yêu người đẹp của ta!
Mưa đông vừa dứt, mùa hoa đã về
Cây nứt lộc, lá sum sê
Onh ca, Phượng múa bên lề rừng mai
Em ơi, xuân đã lên ngai
Hoa nho thơm phức ca bài yêu đương…”

Nhã ca 2:11-13 (Bản diễn ý)

Mùa xuân là mùa người ta thường trao đổi cho nhau những điều tốt đẹp nhất, là trong dịp đầu xuân mới người ta chúc cho nhau sang năm mới buôn mau bán đắt, làm ăn phát đạt, lắm bạc nhiều tiền, thăng quan tiến chức, công thành danh toại, bách niên giai lão, con cháu đầy đàn. Nói tóm lại, lời chúc tụng được đóng khung trong ba chữ: PHÚC – LỘC –THỌ. Song le Phúc, Lộc, Thọ mà con người mơ ước chỉ đóng khung trong phạm vi lợi lộc vật chất ở đời nầy, thì thật đáng cho chúng ta thất vọng. 1Cô rinh tô 15:19 “Nếu chúng ta chỉ hy vọng nơi Chúa Cứu Thế về đời nầy thôi, thì trong tất cả nhân loại chúng ta là những người bất hạnh hơn ai hết” (Bản Diễn ý). Vì nhu cầu của con người không chỉ nằm trong phạm vi vật chất thuần túy mà còn có nhu cầu tâm linh  thuộc về lĩnh vực tinh thần. Thật vậy, sự thành công ở đời nầy về phương diện nào đi chăng nữa, cũng không làm cho chúng ta sung sướng, thỏa mái về tâm hồn. Nhiều khi sự sung túc về vật chất dẫn chúng ta đến chỗ sầu não, buồn thảm mà chúng ta không thể tiên liệu được.

A/ Khi nói đến chữ PHÚC hay chữ Phước…

Ai cũng nghĩ ngay đến sự may mắn  mà một người gặp được. Người nhà mắc chứng bệnh nan y mà gặp thầy, gặp thuốc được chữa lành đó là Phước. Con cái học hành đổ đạt cũng gọi là Phước. Nói tóm lại, những cái gì may mắn thì người ta gọi đó là Phước. Nhưng những thứ nầy chỉ là Phước tạm thời mà thôi. Nhiều khi cái Phước ấy biến thành cái họa cũng chưa ai biết chừng. Cách đây không lâu, một gia đình khá giả ở Sài Gòn có một cậu con trai thi đổ đạt thủ khoa của Trường Đại học bách khoa, sau khi đậu được cha mẹ cho tiền tổ chức tiệc tùng mừng thành công của con trên đường học vấn. Ăn uống xong xuôi, các cô cậu rủ nhau mướn thuyền đi chơi, nhưng chẳng may đùa giởn thế nào mà chiếc thuyền bị lật làm cho cậu tân kỷ sư bị chết đuối. Hiểm họa nầy gây biết bao đau khổ, tuyệt vọng cho gia đình, chữ Họa nối liền sau chữ Phước sau đó mà không ai ngờ tới. Kinh Thánh lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng Phước ở đây, ở đời nầy không thể làm cho chúng ta thỏa lòng. Trái lại, nó thường đan xen vào những nỗi thảm sầu đau đớn, vì có câu: “Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí” Phước không đến trùng lặp, nhưng tai họa thì bất ngờ ập đến. Châm Ngôn 14:13 “Dầu trong lúc cười cợt, và cuối cùng sự vui ấy là sầu khổ”. Phước thật mà Kinh Thánh nói đến là được sự tha tội, được khỏa lấp tội lỗi, và được Đức Chúa Trời không kể là gian ác và trong lòng không có sự giả dối Thi Thiên 32:1-2. Khi một người giàu có danh giá phạm tội bị pháp luật lên án, họ bị bỏ tù, dù lắm bạc nhiều tiền cũng không thấy sung sướng phước hạnh gì cả. Kinh Thánh còn cho biết mọi người đều đã phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Dưới mắt Thượng Đế con người là tội nhân đang chờ sự đoán phạt. Kinh Thánh nói rõ ở đây, phước hạnh là được tha tội. Một người trọng tội mà được kể là công chính Phước nào hơn. Được trắng án là được Phước. Cơ đốc nhân là người thừa hưởng Phước nầy, được Đức Chúa Trời xưng công bình bời có đức tin nơi Đức Chúa Jêsus-Christ.

B/ Nối tiếp chứ Phúc/Phước là chữ: LỘC

Chữ nầy thường chỉ về Tiền tài giàu có, hưng thịnh. Một công chức có quyền lực được nhiều người biếu xén, gom lót cũng là người có nhiều bổng lộc. Một thương gia bán được nhiều hàng hóa với số tiền lời lớn cũng được gọi là người có Lộc. Nói tóm lại, trường hợp nào mà giúp người ta làm ra nhiều tiền bạc, của cải là người phát tài phát lộc. Nhưng chúng ta đều biết rằng của cải đời nầy ví như những đám mây nổi hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Trong cuộc chiến tranh tàn hại trên đất nước chúng ta đã trải qua, biết bao nhiêu người giàu có, xe hơi nhà lầu đồ sộ, với biết bao tích sản khác trong phút chốc trở thành tro bụi trắng tay. Của cải thêm nhiều, lắm khi đem lại cho sở hữu chủ những nỗi đau lòng buồn thảm. Những vụ giết người, cướp của đã và đang chồng chất  trong các văn khố của Tòa án. Lời Chúa khuyên chúng ta rằng: “Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời, mà nơi không có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách là lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó”.Ma thi ơ 6:19-21. Chúa không phủ nhận sự giàu có hưng thịnh ở trên đất, nhưng nếu không ưu tiên sự nghiệp Thiên đàng thì là vô ích mà trở thành kẻ dại. Vì khi qua đời, con người không thể mang theo danh vọng, sự nghiệp và tài sản xuống Âm phủ để hưởng thụ nên người ta thường chúc nhau sống lâu trăm tuổi, (Bách niên giai lão)

Tiền bạc của bạn thuộc về ai? Khi ra đời bạn mang bao nhiêu? Không có gì thử nghiệm tình yêu của chúng ta đối với Chúa hay đối với kẻ khác một cách thực tiễn là thái độ của chúng ta trong sự dâng hiến hầu việc Ngài.

-Thế gian hỏi chúng ta anh có bao nhiêu tiền?

-Đấng Christ hỏi sử dụng nó như thế nào?

-Thế gian nghĩ nhiều hơn về cách làm ra tiền?

-Chúa hỏi chúng ta ban cho như thế nào?

-Thế gian nghĩ đến số tiền?

-Đấng Christ nghĩ đến động cơ thúc đẩy chúng ta ban cho.

-Người ta hỏi chúng ta cho bao nhiêu?

-Kinh Thánh hỏi chúng ta giử lại bao nhiêu?

Anania và Saphira đã giử lại số tiền đáng phải dâng, nên bị Chúa quở phải chết tại chỗ. Đối với người chưa tin Chúa  tiền bạc là phương tiện để thỏa mãn, nhưng đối với Cơ đốc nhân nó là phương tiện để an ủi, để sống trong ngày. Đối với người trước, nó là cơ hội để mua sắm tiện nghi, nhưng đối với người sau, nó là cơ hội cứu giúp. Người tin theo Chúa  phải biết tiền bạc là của Chúa. Chúng ta là quản gia cho nhà Chúa. Nguyện chúng ta dùng tiền bạc là cơ hội hầu việc Chúa, nên dâng hiến để phục sự Ngài, mở mang bờ cõi nước Chúa trên đất.

C/Chữ: THỌ luôn luôn đi sau cùng hai chữ Phước và Lộc.

Dầu người ta vì cớ xã giao chúc nhau trường Thọ, nhưng chúng ta đều biết rằng không có ai làm cho đời mình dài thêm một khắc.Ma thi ơ 6:27. Ngay cả các Quốc vương, Tổng thống, Bộ trưởng cầm đầu một nước, một bộ với tất cả quyền lực lẫy lừng, oai phong vang dội cũng không thể khắc phục được tử thần, để sống thêm theo lời chúc tụng. Sự sống của con người nằm trong tay của Đức Chúa Trời. “Số các ngày Chúa đã định cho tôi đã biên vào sổ Chúa…”Thi Thiên 139:16 Đa Vít là vị vua danh tiếng của nước Y sơ ra ên hoàng kim sống trước Chúa 1000 năm đã viết như vậy. Nữ hoàng Ê li gia bét của nước Anh trong lúc hấp hối đã la lên: “Ta bằng lòng đánh đổi triệu triệu Anh kim để được sống thêm vài tuổi” mà đâu có được!

Voltaire một văn hào nổi tiếng của nước Pháp lúc sắp qua đời ông nói với Bác sĩ riêng của ông: “Tôi bằng lòng trả giá nửa gia tài và sự nghiệp của tôi để được sống thêm 6 tháng” mà có được đâu!

Wiliam bị dẫn lên đoạn đầu đài, ông rút trong chiếc túi ra một chiếc đồng hồ đưa chi vị Y sĩ của ông với lời dặn: “Ông giử nó, tôi không cần đến nó nữa”.

Những lời cầu xin của con người trước thần chết như những tiếng kêu trong sa mạc hoang vu. Đấng ban cho chúng ta tuổi thọ, Đấng ban cho chúng ta mùa xuân là Đấng cầm vận mạng cuộc sống chúng ta. Ngài có quyền ấn định ngày sinh tháng tử  của chúng ta. Vua Ê xê chia là nhân vật có thật trong Kinh Thánh lúc lâm trọng bịnh ông khóc lóc và kêu xin cùng Đức Chúa Trời cho ông sống thêm 15 năm nữa. Nhưng dù như vua Ê xê chia có được sống thêm 15 năm nữa, rồi sau đó ông ta cũng phải chết mà thôi. Vì sự chết đến với tất cả mọi người, chết thể xác, chết tâm linh và sự chết đời đời phân cách với Đấng Tạo hóa mãi mãi. Kinh Thánh bày tỏ lời Đức Chúa Trời cho loài người có một phương pháp trường thọ là: Tin Lành Giăng 17:3 “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Jêsus-Christ là Đấng Cha đã sai đến”. Phương pháp duy nhất cho những ai đến với cõi vĩnh sanh không còn thấy sự chết, buồn thảm than khóc và đau đớn nữa, vì Chúa Jêsus-Christ có phán rằng: “Ta là đường đi chân lý và nguồn sống. Nếu chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha”. Tin Lành Giăng 14:6

Các bạn thân mến!

Chắc Tết cổ truyền năm nay, Qúy vị và các bạn sẽ nhận được nhiều lời chúc từ bạn bè, thân hữu, gia quyến không ngoài ba chữ: PHÚC – LỘC – THỌ. Mời bạn đến với Thông điệp đoạn kết bài nầy qua ánh sáng của Thánh Kinh:

-PHƯỚC là tin Chuá Jêsus-Christ làm cứu Chúa của cuộc đời mình, để được Chúa tha tội, để được làm con của Ngài.Giăng 1:12 Các bạn có thể tìm Kinh Thánh đọc thêm Thi Thiên nói về Phước. Thi Thiên số 1 và Tám Phước lành trong bài giảng của Chúa trên núi được gọi là Tuyên ngôn nước Trời Ma thi ơ đoạn 5.

“Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều ấy nữa”.Ma thi ơ 6:33

“Các ngươi tìm Ta và gặp được khi các người tìm kiếm Ta cách hết lòng”.Giê rê mi 29:13

-LỘC là tiền bạc, là của cải, là sức khỏe Chúa ban cho chúng ta, nên hãy dùng nó có lợi cho nhà Ngài, phục sự, hầu việc Ngài. Kẻo không, thì chúng ta bị Chúa quở là đầy tớ biếng nhác hãy lui ra khỏi Ta. Còn ai trung tín sẽ nhận được lời khen thưởng: “Được lắm, hãy vào nhận sự vui mừng của Chúa ngươi”.

-THỌ là sự sống, thời gian sống trên đất. Nhất là khi bạn và tôi đang ở tuổi thanh xuân, hãy dùng thời trai trẻ và sức xuân của mình mà cống hiến, mà phục vụ Chúa. Hãy tưởng nhớ Đấng Tạo hóa trong lúc nầy, để khi về già ta không còn hối tiếc như Truyền Đạo 12:1 Vua Sa lô môn đã thốt lên “Ta không lấy làm vui long” các bạn nhé…

Tản Đà có những vần thơ thật là hay nhưng cũng đầy bi quan:

“…Hoa ơi! hoa hỡi hoa hời
Đang ở trên cành bỗng chốc rơi
Nhị mềm cánh úa
Hương nhạt màu phai
Sống chửa bao lâu đã hết đời…”

Cao Bá Quát thì than thở:

“Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy
Cõi phù du trông thấy cũng nực cười…”

Một thiếu nữ bản xứ được một bà Giáo sỹ nhận làm con nuôi, cô được bà rước về ở chung, bà yêu thương cô như con ruột, bà cho cô đi học và dạy Kinh Thánh cho cô, cô đã tìm gặp Chúa và tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của cuộc đời mình. Bà Giáo sỹ rất vui thỏa và thường khuyên cô sớm dâng sống mình cho Chúa để trở nên người phục vụ Ngài như bà, nhưng cô ấy cứ hẹn rày hẹn mai không dứt khoát. Một ngày kia cô lâm trọng bệnh phải đưa vào bệnh viện điều trị, mỗi ngày bà đều đến thăm cầu nguyện và an ủi cô. Ngày đầu bà đến với bó hoa tươi thắm, đây là loại hoa cô rất yêu thích, cô vui mừng lắm, nhưng sau giờ thăm hỏi bà mang bó hoa ra về. Cô hơi buồn nhưng nghĩ rằng chắc là bà lo cho mình nên quên để bó hoa lại, ngày thứ hai cũng bó hoa đó, có dấu hiệu hơi héo nhưng hãy còn tươi, cô tự an ủi, dù có héo nhưng không sao! Nhưng bà ấy lại cũng mang về sau khi thăm viếng. Ngày thứ ba bó hoa đã héo hoàn toàn, những cánh hoa đã cụp xuống không có gì là đẹp đẽ cả, lần nầy trước khi ra về bà đến bên giường bệnh ôn tồn: “Mẹ tặng bó hoa nầy cho con, mong con được vui như những bông hoa tươi thắm”. Cô quá bực tức và nói: “Sao mấy ngày trước hoa tươi Mẹ không tặng con, bây giờ hoa đã héo tàn Mẹ mới tặng con..?” Bà Giáo sỹ nhẹ nhàng âu yếm: “…Đời con như những bông hoa nầy, Mẹ khuyên con dâng cho Chúa để phục vụ Ngài, nhưng con cứ lần lữa mãi, con định để đến lúc đời con héo tàn bệnh hoạn con mới chịu dâng cho Chúa sao? Cô thổn thức… ngậm ngùi…

Kính chúc Qúy vị và Các bạn một Mùa Xuân hạnh phúc thật sự trong Chúa Jêsus-Christ chúng ta. Vì Ngài là Chúa Xuân miên viễn trong cuộc đời. Amen!

Hồ Galilê –Xuân 2016.

Bình Luận:

You may also like