Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Sự Kiêu Ngạo Của Gia-Cốp Bị Gớm Ghiếc

Ngày 12 – Sự Kiêu Ngạo Của Gia-Cốp Bị Gớm Ghiếc

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời phán với dân Y-sơ-ra-ên kiêu ngạo, những người dựa vào sự giàu có và sức mạnh của mình và không hề quan tâm đến sự khủng hoảng của quốc gia đang đến, rằng Ngài gớm ghiếc sự kiêu ngạo của Gia-cốp.

A-mốt 6:1-14 

1 Khốn cho những kẻ tự mãn trong Si-ôn và cho những người cảm thấy yên ổn trên núi Sa-ma-ri! Khốn cho những người quý phái, đứng đầu của các nước, là những kẻ mà nhà Y-sơ-ra-ên đến kêu cứu! 2 Vậy hãy qua Ca-ne và nhìn xem; từ đó, hãy đi đến thành Ha-mát lớn và đi xuống thành Gát của người Phi-li-tin. Những thành ấy không tốt hơn những vương quốc nầy sao? Địa phận chúng không lớn hơn địa phận các ngươi sao? 3 Các ngươi làm cho ngày hoạn nạn xa ra và làm cho ngôi bạo ngược gần lại! 4 Các ngươi nằm ngủ trên giường ngà và duỗi chân dài trên trường kỷ mình; ăn thịt những chiên con chọn ra trong bầy và những bò con mập trong chuồng. 5 Miệng các ngươi hát vớ vẩn để họa theo đàn hạc, và sáng chế những nhạc cụ cho mình như vua Đa-vít. 6 Các ngươi uống rượu trong những chén lớn, dùng dầu quý giá xức cho thơm mình mà không đau buồn về sự suy tàn của nhà Giô-sép! 7 Vậy nên, chúng sẽ bị bắt đi lưu đày trước tiên, cuộc chè chén say sưa và ăn chơi phè phỡn sẽ hết! 8 Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân; Chúa Giê-hô-va đã chỉ chính Ngài mà thề rằng, “Ta ghê tởm tính kiêu ngạo của Gia-cốp và chán ghét cung đền nó. Ta sẽ phó thành nầy và mọi vật trong đó cho kẻ thù.” 9 Nếu trong một nhà còn lại mười người thì chúng cũng sẽ chết hết. 10 Khi người bà con của người chết đem xác đi thiêu và khi ra khỏi nhà, người ấy sẽ hỏi kẻ ở nhà trong rằng: “Còn có ai ở với con không?” Kẻ ấy đáp rằng: “Không có ai cả!” Bấy giờ, người bà con ấy nói rằng: “Hãy im đi! Chúng ta không được nhắc đến Danh Đức Giê-hô-va nữa!” 11 Vì Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh rằng: nhà lớn sẽ bị đập phá mà đổ nát, nhà nhỏ sẽ bị tan ra từng mảnh. 12 Người ta có cho ngựa chạy trên vầng đá không? Người ta có đem bò cày ở đó không? Nhưng các ngươi đã đổi công lý thành thuốc độc và đổi quả công chính ra nỗi đắng cay. 13 Các ngươi vui mừng vì đánh chiếm được Lô Đê-ba và nói rằng: “Chẳng phải nhờ sức riêng mà chúng tôi chiếm được Kác-na-im đó sao?” 14 Vì thế, Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân phán: “Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ dấy lên một nước chống lại các ngươi; nó sẽ áp bức các ngươi từ cửa ngõ Ha-mát cho đến Suối A-ra-ba.” 

Suy ngẫm và hiểu

Vào thời của A-mốt (Giê-rô-bô-am II), Y-sơ-ra-ên được thịnh vượng về mặt kinh tế và có một quân đội hùng mạnh. Điều này khiến họ kiêu ngạo và mãn nguyện, và dựa vào sức mạnh của chính mình hơn là của Đức Chúa Trời. Nhưng vào lúc đoán phạt của Đức Chúa Trời, các pháo đài và thành phố của họ, những thứ mà họ nghĩ là an toàn, sẽ bị hủy diệt, và mọi thứ họ khoe khoang sẽ bị lấy đi khỏi họ. Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại hoàn toàn và mang đến sự đoán phạt trên dân Y-sơ-ra-ên kiêu ngạo, từ đầu (Cửa ngõ Ha-mát ở miền bắc) đến chân (Suối A-ra-ba ở miền nam) (c.1-14).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.9-11 Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt tội lỗi của dân sự Ngài cách cẩn thận và không thương xót. Ngay cả khi tất cả những người đánh trận bị giết, sự đoán phạt của Đức Chúa Trời vẫn không dừng lại. Đức Chúa Trời sẽ không còn là Đức Chúa Trời của sự an ủi đối với dân Y-sơ-ra-ên, đến mức họ sẽ run rẩy vì sợ như thể họ nghe thấy danh của Ngài được nói đến. Danh của Đức Chúa Trời là gì đối với chúng ta? Liệu nó có phải là một danh được phước, điều giải phóng chúng ta khi chúng ta kêu cầu danh của Ngài vào ngày khốn khó, hay không (Thi Thiên 50:15)?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12 Những người lãnh đạo Y-sơ-ra-ên sẵn sàng làm những gì họ không được phép làm, và không làm những việc họ phải làm. Do vậy, họ đã dẫn dân sự đến chỗ mất hết tinh thần bởi luật pháp và công lý. Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta đang làm những gì vì sự công bằng của xã hội mà Đức Chúa Trời mong muốn, và bằng cách nào?

Tham khảo   

6:6 Rượu trong những chén lớn và dầu quý giá là những sự biểu hiện rằng bất cứ dấu vết nào của sự chừng mực và sự kiềm chế đều đã biến mất khỏi tầng lớp thượng lưuđầy tự mãn của xã hội. Họ chăm sóc một cách phung phí cho thân thể mình, nhưng lại chẳng quan tâm gì đến những nhu cầu của người khác. Hai bộ tộc lớn ở Y-sơ-ra-ên là Ép-ra-im và Ma-na-se, hậu tự của Giô-sép.

6:12 ngựa chạy trên vầng đá. Thậm chí người nông dân ít học nhất cũng hiểu rằng có những quy luật tự nhiên phải được tuân theo, nếu muốn sự sống và sức khỏe được giữ gìn. Nhưng những nhà lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên lại không hiểu như vậy. Cuối cùng việc làm sai lệch công lý và sự công chính cũng sẽ bị hủy hoại như việc làm một vụ mùa từ một đống đá.

Cầu nguyện: Xin Ngài giúp con khiêm nhường thực hiện các nhiệm vụ của con và phục vụ những người lân cận bằng những ta-lâng Ngài ban cho con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Tít 1-3 + Phi-lê-môn

Bình Luận:

You may also like