Home Dưỡng Linh Đi Và Đừng Phạm Tội Nữa

Đi Và Đừng Phạm Tội Nữa

by Debbie Thủy
30 đọc

Buổi sáng hôm ấy, cái thị trấn bé nhỏ yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt hơn, họ kéo theo đoàn người đang lôi một người phụ nữ đi. Cô ta bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình.

Có lẽ cũng như bao người con gái khác cô đã từng lớn lên với một ước mơ thật giản dị, có việc làm, có gia đình, một người chồng thương mình và những đứa con đáng yêu.

Nhưng bóng tối đã bao trùm lên cuộc đời cô, người ta đã đến và lấy đi nụ cười của cô.
Để rồi từ đó cô chìm sâu hơn vào con đường tội lỗi, con đường của những sợ hãi. Sợ một ngày mọi việc cô làm trong bóng đen bị đưa ra ánh sáng, một ngày phải nghe những lời dèm pha, lăng nhục, sỉ vả của đám đông, nghe tiếng khóc của mẹ mình, khi những ngón tay đang chỉ vào họ trong tiếng cười ngạo nghễ.

Những kẻ vây xung quanh cô là những người đàn ông có quyền lực, những người đang nắm giữ tôn giáo, những người hiếu kỳ, những người thích lên án người khác như một cách để che đậy chính tội lỗi mình.

Người ta đẩy cô đến trước mặt Chúa Giê Xu.

– Thưa thầy, người phụ nữ này bị bắt quả tang đang ngoại tình, trong luật pháp có truyền cho chúng ta phải ném đá những người như vậy, còn thầy thì nói thế nào?

Cô thấy toàn thân mình run lên, không phải bởi sợ hãi nhưng bởi giận, cô giận những kẻ đang kết án cô, trong số đó có cả những kẻ đã từng giày vò thân xác cô. Cô giận cái nghèo, cái khổ, giận sự ích kỷ của bố mẹ đã chia cắt nhau khi cô cần tình yêu của cả hai để lớn lên, giận những kẻ xấu xa độc ác chỉ vì tiền mà đẩy cô vào tình cảnh này, giận cuộc đời không cho cô cơ hội thứ hai để làm lại từ đầu. Cô giận chính mình, chính sự ngu dại yếu đuối để không vượt qua được bản ngã.

Chúa Giê xu không trả lời câu hỏi của đám đông, Người dùng ngón tay viết trên cát, Người viết gì vậy, cô không hiểu. Làm sao Người có thể cứu nổi cô đây, người ta đã bắt được quả tang cô rồi.

Cô cắn chặt môi lại và khóc, giọt nước mắt của những đau đớn, tủi hổ, ô nhục của một đời lầm lỡ.

Đám đông lại tiếp tục gào lên: “ Hãy trả lời đi chứ, thưa Chúa Giê Xu, Ngài sẽ làm gì đây với người đàn bà này”…

– Ai trong các ngươi là người không có tội hãy lấy đá ném vào chị ấy trước đi.

Rồi Ngài lại cúi xuống lại viết.

Cô đang chờ một bản án cho mình. Ngài là Người duy nhất có quyền xét xử cô, nhưng Ngài không nói gì , vẫn cúi đầu viết trên đất.

– Những người cáo cô đi đâu rồi? Không ai định tội cô sao ?
-Lạy Chúa, không.

Một bầu không khí yên lặng bao trùm, tim cô như ngẹn lại, nín thở chờ đợi phán quyết của Ngài
-Ta cũng không định tội cô, hãy đi, đừng phạm tội nữa.

Chúa là người duy nhất có quyền làm việc đó nhưng Ngài không làm. Ngài bày tỏ một tình yêu vô điều kiện, chấp nhận vô điều kiện. Ngài là Đấng thánh khiết, Đấng ghét tội lỗi, nhưng Ngài lại yêu tội nhân, yêu bạn và tôi, yêu những con người lầm lạc. Chúa đến để cứu chúng ta ra khỏi tội.

Ngài không chỉ nói Ta không định tội cô, nếu Ngài chỉ nói vậy thì ngày mai dễ lắm cô lại phạm tội và rồi một ngày nào đó lại bị bắt. Nhưng nếu Ngài chỉ kết tội cô như những công tố viên kia thì cũng không thể làm cô thay đổi được. Ngài tha thứ cho cô và ban cho cô một giải pháp, một định hướng cho cuộc đời mới của mình.

Debbie Thủy

Bình Luận:

You may also like