Home Bài Viết Thử Thách

Thử Thách

by Debbie Thủy
30 đọc

Cuộc sống không luôn như chúng ta hằng mong đợi, không luôn lúc nào cũng tràn ngập những cảm xúc vui mừng. Những bữa tiệc và hoa hồng.

Nhưng cũng có những ngày giông bão, nắng lửa, có những ngày thiếu thốn, hoang mang. Có những giây phút được tán tụng được vây lấy giữa đám đông lại có những giây phút bị phê phán, lên án kết tội, bị bỏ mặc trong cô đơn cùng cực.

Gióp đang thờ phượng Chúa hết lòng, giữ lương tâm ngay thẳng, trong sạch. Lánh xa mọi điều ác, trở lên trọn vẹn trước mặt Chúa không ai bằng. Chúa vui mừng tự hào về Gióp, Ngài chúc phước cho mọi công việc Gióp làm, dựng hàng rào bảo vệ Gióp bốn bên. Ban cho Gióp của cải càng ngày càng thêm nhiều trên đất. Người ta ngợi khen Chúa khi nhìn vào đời sống của Gióp.

Gióp được đại diện cho những người thành công nhất trong Hội Thánh, trong thế giới ngày nay. Gióp đang ca những bản thánh ca ngọt ngào về tấm lòng người Cha của Đức Chúa Trời.

Gần đó các con trai, con gái của ông đang vui mừng tiệc tùng khoe sự giàu có cùng những người bạn mình.

Đột nhiên một sứ giả chạy về báo tin:

– Thưa ông dân Sê- Ba xông đến giết hết các tôi tớ và cướp sạch mọi tài sản.

Người này còn đương nói người khác đã đến:

-Thưa ông lửa từ trời đến thiêu hủy hết các chiên và tôi tớ ông rồi.

Người này còn đương nói, kẻ khác đã chạy đến

– Ông ơi dân Canh Đê phân làm 3 đạo, xông vào lạc đà cướp đọat đi, các tôi tớ ông đều chết dưới lưỡi gươm của chúng.

Người này còn đương nói, kẻ khác đã chạy đến:

-Ông ơi các con trai và con gái của ông chết hết cả rồi, vì gió từ trời mạnh quá đè sập nhà ông ơi.

Gióp chưa kịp bừng tỉnh thì như một luồng điện đang chạy trong người ông, những mụn ghẻ đỏ đang nổi dần từ bàn chân đến đỉnh đầu, Gióp ngứa đến nỗi phải dùng một miếng sành để cào vào những vết ung nhọt đó.

Vợ của ông đến với ông, bà không đến để yên ủi ông, để xoa những vết thương cho ông nhưng bà đến để rủa ông chết đi, để xui ông phỉ báng Đức Chúa Trời mình.
Ba người bạn thân của ông từ ba xứ xa xôi lặn lội đến với ông, không phải để chia buồn cùng ông nhưng để kết tội ông, để lên án ông là kẻ giả hình, nếu ông không phạm tội ác Chúa không bao giờ trừng phạt ông nặng tới cỡ này.

Bạn thân mến! bao nhiêu lần bạn đã ở trong hoàn cảnh tương tự như Gióp, những người thân yêu nhất của bạn đang chống lại bạn, thân thể bệnh tật, đau đớn, nợ nần chồng chất, tài sản lần lượt ra đi. Không còn ai để bấu víu, cô đơn cùng quẫn…

Bạn phải làm gì đây. Buông xuôi theo điều xấu, chấm dứt cuộc đời mình, phỉ báng Đức Chúa Trời hay làm gì…..

Quả thật cuộc đời không như chúng ta tưởng, đức tin không chỉ để đi trên mặt nước, để khiến người chết sống lại nhưng để có thể đồng ý với Chúa về những điều Ngài cho phép xảy ra mà mình không hiểu nổi.

Tôi đã từng tự hỏi làm thế nào mà Áp-ra-Ham lại chắc chắn được đó là tiếng Chúa khi Ngài nói ông đem đứa con yêu dấu mà ông đã phải chờ đợi gần cả cuộc đời để có được nó qua lửa điều mà chính Ngài đã từng gớm ghê.

Làm thế nào mà Môi Se tiếp tục sống được một mình trong cái cô đơn khủng khiếp, cái âm u mịt mù của những đêm dài bão cát trong sa mạc mêng mông.

Làm thế nào mà Đa- Vit không sớm kết liễu cuộc đời mình nhưng cứ tiếp tục sống trong nguy hiểm với lưỡi hái sự chết luôn rình rập sau lưng.

Gióp cũng vậy ông tiếp tục sấp mình xuống đất thờ lạy Chúa: “ Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, cũng trần truồng mà về. Đức Giê Hô Va ban cho Đức Giê Hô Va lại cất đi đáng ngợi khen danh Đức Giê Hô Va. ”

Ông nhận biết rằng Chúa vẫn đang ở đó, vẫn đang kiểm soát mọi việc. Không phải lỗi tại những người lính không canh phòng cẩn thận để cướp vào, cũng chẳng phải lỗi tại những người thợ xây đã tiết kiệm nguyên liệu để nhà sập.

Không phải lỗi tại những thiết bị dự báo thời tiết quá cũ để không báo trước được sẽ có lửa từ trời giáng xuống. Hay tại những người hầu của ông đã gây xung đột với dân Canh- đê và dân Sê-ba để đến bây giờ đến nông nỗi này.

Nhưng đây là ý Chúa là điều Chúa cho phép xảy ra. Không ai có quyền trên cuộc đời của chúng ta nếu Chúa không cho phép. Chúa Giê-Xu hai tay bị trói dẫn ra trường án như một kẻ tù vẫn thản nhiên trả lời với kẻ đầy quyền lực tổng trấn Phi- Lát: Nếu Cha ta không cho phép ngươi làm thì ngươi chẳng có quyền gì trên ta.

Nếu Chúa không cho phép thì ma quỷ chẳng có quyền gì trên Gióp. Nếu Chúa không cho phép thì vua Pha-ra-ôn chẳng thể dồn dân sự đến cùng đường vực sâu được, nếu Chúa không cho phép thì chẳng ai có thể ném Đa-ni-ên vào hang sư tử hay ném ba người bạn của ông vào lò lửa hực. Nếu Chúa không cho phép thì Ha-man chẳng thể nào có được tờ chiếu chỉ tuyệt diệt người Giu-Đa……

Vâng chúng ta không thể kể hết được bao nhiêu người công bình đã gặp tại họa, nhưng chúng ta thấy được ở nơi họ một tình yêu bền vững, họ không theo Chúa vì phước hay vì phép lạ, dầu Chúa giải cứu hay không giải cứu, dầu Chúa ban cho hay lấy đi họ vẫn ngợi khen Chúa. Vẫn nói như Ha-Ba-Cúc rằng: Dầu cây nho không ra trái, dầu cây vả không trổ bông, dầu cây ô-li-ve không sanh sản, dầu ruộng không còn đồ ăn và dầu bầy chiên bị dứt khỏi ràn, bầy bò cũng không còn trong chuồng nữa thì tôi vẫn mừng vui, vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.

Đó là sức mạnh của đức tin được lập nền trên đá chứ không phải trên cát. Trên Chúa chứ không phải trên tổ chức, giáo hội hay con người nào. Và chỉ có những thánh nhân như vậy mới làm nên lịch sử, chỉ có những con người sẵn sàng chịu thử rèn mới trở nên đẹp như vàng ròng, mới có được mão triều thiên của sự vinh hiển.

Bạn thân mến, chúng ta đang sống trong cơn phấn hưng, hàng ngàn, hàng triệu người đang được cứu vào Hội Thánh, cần có những người lãnh đạo tin kính để tiếp tục dẫn dắt dân sự bước vào xứ hứa. Bạn có bằng lòng cho Chúa huấn luyện để trở thành người lãnh đạo đó không.
Hãy sẵn sàng đối đầu với thách thức.

 

Debbie Thủy

Bình Luận:

You may also like