Home Tôi Viết Thước Phim Cuộc Đời

Thước Phim Cuộc Đời

by Hồ Galilê
30 đọc

Tôi viết bài nầy bởi hai lý do:

– Thứ nhất:

Để đếm lại các ngày mà tôi đã sống trên đất để Tạ ơn Chúa. “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.” Thi Thiên 90:12

Theo sách giải nghĩa Kinh Thánh tập 3 Thi văn của Viện Thần học Tin Lành Việt Nam ấn bản thế kỷ 21 của 4 Tác giả:G.J.Wenham – J.A. Motyer – D.A. Carson – R.T.France.

Phần lớn tập trung trong đoạn Thi văn nầy ở câu 12: “…40 năm chậm chạp trôi qua như một dòng sông, Môi-se buồn bã nhìn thời gian dần dà đem đi tất cả đám con trai của mình và qua những cảnh tượng đó ông ý thức được thực tế đáng sợ của cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Những lẽ thật mà lúc kết lại xác thực đối với toàn thể nhân loại: Bị đe dọa bởi yếu tố tạm bợ, bị bầm dập vì cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời định đoạt cho chúng ta số phận tạm bợ và chóng qua. Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta trở về bụi đất, một số phận bắt buộc ngay cả những người sống đến gần 1000 năm cũng phải chết như mọi người, và ai nấy đều như cỏ xanh mỡn mơ vào buổi sáng, đến chiều chỉ là cỏ khô hoa rụng. Sao sự thể lại như vậy? Vì sao dòng giống được định cho ăn cây sự sống và sống đời đời lại tàn rữa trong bụi đất và ngủ trong sự chết?

Phải chăng chỉ vì tâm hồn ưu sầu triền miên không khắc phục và người ta nói rằng cuộc đời kết thúc trong than thở. Còn nếu sống lâu chỉ chuốc lấy buồn khổ mê tham? Dĩ nhiên đời còn những phương diện khác nữa. Nhưng khi chúng ta nhìn lại mẫu số chung của nhân loại trên Thế giới là câu chuyện buồn thảm và những cuộc đời tan nát trong tội lỗi, buộc phải chịu trách nhiệm với Đức Chúa Trời là Đấng gướm ghê tội lỗi. Bởi vậy, câu 12 Nhận biết thời gian của chúng ta là có hạn để lo sử dụng cách khôn ngoan…

Đọc lại câu chuyện Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem trong ngày lễ Vượt qua, theo các học giả Kinh Thánh cho biết, số chiên bị giết để phục vụ trong này lễ nầy là 256.500 con, 1 con dùng cho 10 người. Như vậy số người lên đến trên 2 triệu. Số người nầy kẻ đi trước người đi sau thành một ca đoàn. Họ hát Thánh ca đối đáp đi lên từ bực Thi Thiên 112 và 118. Lu-ca ghi lại lời tung hô “Đáng ngơi khen Vua nhơn danh Chúa mà đến, bình an ở trên trời, Vinh hiển ở các nơi cao”. Họ công nhận như vậy là thừa nhận vương quyền của Chúa Giê-xu và người Pha-ri-xi xem đó là một hình thức phản loạn. Vì vậy họ muốn Chúa Giê-xu ngăn cản dân chúng đừng tung hô, nhưng Chúa Giê-xu trả lời “Nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên”Lu-ca 19:40

Sao tôi lại nín lặng mà không viết lại THƯỚC PHIM CUỘC ĐỜI của mình để ngợi ca Chúa tôi?

– Thứ hai:

Trên 230 bài viết thi Truyện ngắn của năm thứ hai (2014) đã được đăng, tôi đọc rất kỹ và có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có bài tôi đã chảy nước mắt nhiều lần, vì xem trên điện thoại di động nước mắt cứ làm nhòa lần, nhòa lần… Rồi đến bài NGÀY HÔM QUA số 114 của tác giả Jesus. Ngọc Vui và bài YÊU THƯƠNG NHAU số 129 của Xuân Sacrameto. Hai con người cùng sống chung một thế hệ. Một là một nữ sinh vừa tốt nghiệp Đại học Sài Gòn, tuổi nhiều mơ mộng thắm thiết yêu đương, cô ta đang làm cho trang mạng Truyền thông Oneway Radio. Đây là một cô bé mà tôi hằng yêu mến người cùng quê Quảng Nam yêu thương của tôi. Tôi chưa gặp người ấy bao giờ, tuy có trao đổi và tâm tình nhiều qua điện thoại, email, facebook. Thế rồi một ngày đẹp trời nắng ấm của mùa phượng nở năm nay, nhân Hội Thánh Tin Lành Thăng Bình kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Thánh, ngày hôm sau là hôn lễ của Jêsus. Ngọc Vui – Vinh Hiển, tôi có dịp đến dự và chúc mừng.

Còn người thứ hai là Xuân Sacramento thì chưa bao giờ, chưa từng bao giờ. Nhưng giờ đây tôi rất mến mộ bà. Và được biết bà trên tuổi 82 mà sức viết hãy còn “Xuân” lắm. Đúng là Xuân Sacramento trên đất nước Hoa Kỳ giàu có, năng động và thịnh vượng, vì có nhiều người tin thờ Chúa, nên Ngài ban phước cho họ, cho đất nước họ. Cảm tạ Chúa, chúng lại được thông công với nhau qua trang mạng Truyền thông Tin Lành nầy. Họ sống trong hai khoảng thời gian khác nhau, nhưng họ đều có chung một tấm lòng, ấy là biết đếm các ngày của họ đang sống trên đất để được lòng khôn ngoan.

Còn tôi ở trên tuổi “Ngũ thập tri Thiên mệnh”. Nói như thơ Kiều của Nguyến Du “…Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung”. Tuổi trên 50 là ở vào đoạn giữa của hai vị kia,  “ Thường thường bậc trung”. Lẽ nào tôi lại không viết về cuộc đời mình để ca ngợi Chúa tôi?

Tôi tên là Xuân Được họ Hồ sinh ngày 15 tháng 03 năm 1957. Tôi không biết có chính xác ngày sinh tháng đẻ của mình hay không? Chỉ nhớ ngày xưa, trước khi làm hồ sơ thi vào Đệ thất tôi có sửa giấy khai sinh mấy lần. Thuở ấy làm giấy khai sinh dễ dàng lắm, chỉ cần mua biểu mẫu rồi viết vào đầy đủ thông tinn cá nhân, sau đó đem cho ông Xã Trưởng ký tên đóng dấu là xong.

Khi tôi lớn khôn…

Tôi mới bắt đầu ý thức đến cái tên của mình. “Xuân Được”… sao mà nghe chẳng hay ho tí nào. Sao ba mẹ lại đặt cho mình cái tên nghe tầm thường quá. Thực tình là tính tôi lãng mạn nên cũng muốn tên mình có chút hay hay. Có lần nào đó… lâu lắm rồi, tôi có hỏi ba tôi, thì nhớ ông có nói một cách mơ hồ như sau:

“Hồi con còn nhỏ, mới sinh ra vừa tròn một tháng tuổi, hãy còn đỏ hỏn, con nằm trên nôi tre, bên dưới có một nồi lửa đang vùi than. Ba mẹ sơ ý, bận công việc gì đó mà quên bẵng. Nghe tiếng khóc thất thanh, ba mẹ chạy vô thì thấy con đã rơi trong nồi lửa hừng hực, vì lửa đã sém cái nôi nên thân con rớt xuống đó. Con đã “Tè” ra và khóc oe oe. Trời cho con còn sống, hơn nữa, con là trai mà trước đó đã có hai người là gái rồi. Ba mẹ mừng quá nên cáo với ông bà mà đặt tên con là “ĐƯỢC”.”

A!ha… Thì ra là thế. Được là còn lại.

Sau nầy tin nhận Chúa tôi thấy cái tên đó hay hay làm sao. Tôi nhớ đến câu chuyện “Người con trai hoang đàng” trong Tin Lành Lu-ca 15 thật ý vị. Đây là câu trả lời của người cha: “Con ta đã chết mà nay đã sống, con ta đã mất mà nay đã còn”. Từ đó tôi yêu cái tên Xuân Được hơn bao giờ hết.

Tôi lớn lên với tuổi thơ hồn nhiên êm đềm bên dòng sông Vu Gia hiền hòa êm ả… bên dưới dãy núi Sơn gà có những đồi sim chín mọng…

Rồi chiến tranh vụt đến, cha mẹ tay bồng tay dắt chạy giặc. Được đến ở khu dân cư gần nhà thờ Tin Lành Trường An. Lúc ấy người chị bị bệnh thương hàn nặng lắm, chạy chữa nhiều nơi nhưng không khỏi, và có nguy cơ phải chết. Chị được đưa đến nhà thờ Tin Lành nhờ ông Thầy giảng chữa trị và được lành  bệnh. Kể từ đó cả nhà tin nhận Chúa.

Cơn nước lụt lớn khủng khiếp năm Canh tuất 1970 Cả nhà được máy bay Uh1A Mỹ cứu sống. Sau đó tôi thi vào Trường Trung học Đại Lộc với kết quả ngoạn mục đứng vị trí số 07 trên 300 học sinh được chọn và trên 2000 thí sinh dự thi. Tôi được học Ban Anh văn và xếp vào lớp 6/6.

Tôi được đến ở trọ nơi nhà thờ Tin Lành. Năm năm đèn sách trên ghế Trường phổ thông. Tôi luôn là học sinh xuất sắc của lớp, nhất nhì hằng năm và luôn có phần thưởng và Bản Danh Dự hằng tháng, hằng kỳ…

Cũng năm năm ấy là tôi được nuôi dưỡng trong nhà Chúa, như một Sa-mu-ên hầu việc trong đền thờ với Thầy tế lễ Hêli.

Thời gian ấy tôi được học đầy đủ chương trình Thánh hàm thụ Si-ôn các lớp: “Quê hương mến yêu – Con đường hạnh phúc và Chiến sĩ Thập tự”.

Rồi tôi cũng đã từng theo gót chân của các Nhân sự trong các Chiến dịch Truyền Tin Lành đến cho mọi người. Ngày ấy còn nhỏ, mà tôi mang mấy túi xách thật to đựng sách báo Tin Lành đi cùng các Nhân sự, vào các làng bản mà làm chứng, mà phát sách, vui thật là vui trong khi chiến sự xảy ra đây đó. Đài BBC London loan tin hằng ngày chiến sự ở Nam Việt Nam nóng bỏng, nhưng tôi có sợ gì đâu.

Rồi những ngày hè năm 1974, chiến tranh dồn dập, gia đình ly tán. Mục sư Trần Tuôi đã di tản vào Sài Gòn. Ba mẹ và chị tôi bị bắt đưa đi về cứ, sâu trong rừng. Ba anh em sống bơ vơ trong khi chiến sự ngày một ác liệt hơn.

“Nhưng rồi có một ngày…có một ngày chinh chiến tàn”. Đất nước thống nhất chưa được bao lâu thì tôi lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Nhập ngũ với cái lý lịch trong sạch và theo Tôn giáo Tin Lành. Được tuyển chọn vào Binh chủng Thông Tin. Binh chủng mà được người Lãnh tụ tối cao tặng cho 8 chữ vàng: “Kịp thời – Chính xác – Bí mật – An toàn”.

Phải chăng Quân Đội nhìn nhận người theo đạo Tin Lành hội tụ những tiêu chí kia? Năm 1978 Biên giới Tây nam xung đột vũ trang. Tôi sang tham chiến tại Cambodia, qua chiến dịch Tổng tiến công giải phóng đất nước Chùa Tháp khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt – Iêngxary.

Trên một chiếc xe tăng T54 của Liên-xô đang tiến vào thị trấn Montanakyry bị một quả mìn chống tăng phát nổ, xe bị vỡ tung và đức xích, có một số binh sĩ thiệt mạng. Nhưng cảm tạ ơn Chúa gìn giữ tôi và vị Trung tá Trưởng ban Tác chiến của Trung đoàn 31 bình an.

Chiến dịch giải phóng Cambodia đã xong, nhưng nhiều khu vực còn thuộc quyền của Khơ me đỏ kiểm soát. Ấy vậy, cho nên có mấy lần cùng Phan Hành Sơn là anh hùng Quân đội 1967, đã có bài thơ ca ngợi chiến công của ông ta trên một Tạp chí Văn nghệ Đà Nẵng: “Phan Hành Sơn ta Miền Nam gió trở/Đất chôn thù hoa nở Phan Hành Sơn…” ông ta là Tham mưu trưởng Trung đoàn 31 cùng đi bám địch. Tôi phục vụ Thông tin liên lạc cùng tổ Trinh sát, đã luồn sâu trong lòng địch mà bị phát hiện, bao vây không lối thoát, tưởng chừng như đã không có ngày về. Ông đã quyết định táo bạo là mở đường máu rút quân, thế mà Chúa cho tôi còn sống sót qua lần ghê gớm ấy.

Trên chiến hào, khói lửa đạn pháo mịt mù, đẩy lùi được trận tấn công địch đêm qua. Đây là thước đo lòng quả cảm và chính trị tư tưởng con người trên mặt trận. Một mất một còn, giá trả bằng máu và chính sinh mạng của mình. Đơn vị đã truy tặng Huân chương Chiến công hạng ba cho tôi. Sau đó là hai lần bầu chọn Chiến sĩ Thi đua 1979-1980. Trước ngày về nước tôi được tặng Bằng khen Bộ Quốc phòng và Huy chương Dũng sĩ giữ nước và Huân chương Chiến sĩ Vẽ vang. Và nhiều bằng, giấy khen.

Gần một năm đào tạo Sĩ Quan Dự Bị tại Trung Tâm Vạn Kiếp Vũng Tàu của Trường Quân chính Quân khu 7. Tôi ra trường với quân hàm Thiếu úy. Rồi được phục viên về nhà. Sau đó được đào tạo khóa Biên Tập viên cho một Đài Truyền thanh cơ sở.

Rồi một ngày…

Một cuộc đấu trí xảy ra tại Hội trường Uỷ ban Nhân dân. Vì để bảo vệ niềm tin của mình trước những thế lực cực đoan tôi đành phải công bố với những kẻ vô thần những lời đầy can đảm và tự tin: “…Nếu quý vị nói không có linh hồn thì tại sao Bác Hồ viết thư gửi về gia đình khi anh của Bác là Nguyễn Sinh Khiêm mất 1950 đại ý như sau: “Vì lo việc nước, ngày anh qua đời tôi không về được để viếng “Hương hồn” của anh. Hoặc “Tôi sẽ đi gặp Lê-Nin, Các Mác bên kia thế giới”. Vậy thì Hương hồn là cái gì? Bên kia thế giới là đâu?

Đất nước Cộng hòa Dân chủ Đức có 17 triệu dân, họ văn minh tiến bộ như vậy, chả lẽ không có người dân nào theo đạo Tin Lành sao? Không có người nào là Đảng viên theo đạo Tin Lành sao?… Họ đuối lý…

Rồi cũng từ ấy!

…Sau bao ngày đắng cay lại đến với tôi…

Vụ việc chính trị bất ổn bằng những tờ rơi phát tán xảy ra. Tôi phải bị còng tay đi tù trong đêm 30 tết âm u năm 1984. Để lại sau lưng người vợ vừa mới cưới chưa tròn một tuần trăng mật. “Cưới vợ xong là tôi đi” bài thơ Màu tím Hoa sim của Hữu Loan, viết về anh lính vừa tổ chức đám cưới xong thì đi ra ngoài mặt trận ngay, mà đằng nầy là tôi đi mà đi vào tù, hỡi ơi thế nầy!

Vào tù được ở chung với những người mang trọng tội chung thân tử hình, bị cùm cả hai chân ngày cũng như đêm. Một năm rưỡi đằng đẳng trôi qua tôi được lệnh tha từ Viện Kiểm sát Nhân dân Quảng Nam – Đà Nẵng. Vì tôi vô tội nên họ phải trả tự do cho tôi mặc dầu quá muộn màng.

Tôi trung thành với Tổ quốc, với Dân tộc, đã hoàn thành tốt Nghĩa vụ công dân, nghĩa vụ Quốc tế, tôi tự hào về điều đó. Tôi tự hào vì gia đình tôi là gia đình Liệt sĩ. Tôi tự hào vì em tôi đã hy sinh vì Tổ quốc khi làm Nghĩa vụ Quốc tế tại Cambodia năm 1986. Và tôi càng tự hào hơn nữa,  tôi là một Cơ-đốc-nhân chân chính. Tôi yêu Tổ quốc tôi, tôi yêu Đất nước tôi, tôi yêu Dân tộc, đồng bào tôi và trên hết là tôi yêu kính Đức Chúa Trời tôi.

Mười ba năm làm Thư ký cho một Hội Thánh Tin Lành truyền thống, và hai mươi năm làm trong Ban Chấp sự, Ban Trị sự Hội Thánh, đã cho tôi nhiều cơ hội ra đi truyền bá Phúc âm, và đem về cho Chúa rất nhiều linh hồn tội nhân. Trong một thời gian Mục Sư Quản nhiệm đã về yên nghỉ trong nước Chúa, Ngài đã sử dụng tôi quản cai công việc Hội Thánh một cách chu toàn. Các vị Mục sư lãnh đạo Giáo hội tin tưởng và giao cho tôi chia sẻ, giảng dạy Lời Chúa cho Hội Thánh và Truyền giảng Tin Lành cho đồng bào. Chúa đã đồng hành cùng tôi. Hội Thánh ổn định và phát triền quá sự cầu xin và suy tưởng. Nhiều linh hồn tội nhân quay về tiếp nhận Chúa. Ha-lê-lu-gia! Cảm tạ ơn Chúa vô cùng.

Năm 2010 một bước ngoặc và cũng là một ngã rẽ đối với cuộc đời tôi, đó là tôi được sinh hoạt cùng Hội Thánh Baptist (Nam Phương) Đức Tin Thăng Bình Quảng Nam. Cảm tạ Chúa, cho tôi có cơ hội mới đã và đang được học các khóa Kinh Thánh căn bản của Viện Thần Học Baptist để sau nầy trở thành Người hầu việc Chúa.

Chúa ban cho tôi có người vợ yêu kính Chúa, yêu chồng, yêu con đã hy sinh nhiều để cho tôi có cơ hội phục sự Ngài.

Lẽ nào tôi lại không tri ân Chúa, tri ân  người vợ của tôi bằng mấy câu thơ trong bài thơ “Xin tri ân” được đăng trên mạng Sống Đạo Online trong những ngày Lễ Mẹ gần đây và được copy vào Facebook với tên gọi Hồ Galilê.

“…Xin tri ân người phối ngẫu tôi
Người vợ hiền, chịu thương chịu khó
Nuôi con khôn lớn vô bờ
Đỗ bằng Thạc sĩ… ấy nhờ công em

Xin tri ân cho em lần nữa
Hy sinh mình chịu khổ vì con
Để anh cơ hội hằng còn
Lo công việc Chúa, ngày son tháng vàng…”

Bạn thân mến!

Tài sản quý báu nhất của vợ chồng tôi bây giờ ấy là hai đứa con đúng như lời Chúa. Bông trái tử cung là phần thưởng, con cái là cơ nghiệp Chúa cho không gì sánh được.

Một Hoàng tử và một Công chúa. Hoàng tử đã tốt nghiệp chương trình đào tạo Cao học. Đã nhận bằng Thạc sĩ văn chương năm 2012 của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Đang có kế hoạch bước tiếp trên đường học vấn. Chúa cho nó có ân tứ hát ngợi khen Chúa trong các chương trình Truyền giảng Tin Lành cho các Hội Thánh trong khu vực Thành phố Đà Nẵng. Chúa cho nó có ân tứ đàn Organ, Guitar và gần đây phát triển thêm đàn Piano. Nó ham thể thao và mê bóng đá. Nó đang trú ngụ tại một nhà thờ Tin Lành để tập sự phục vụ Chúa. Hội Thánh cử nó làm Trưởng ban An sinh. Nó thích chăm sóc cây kiểng trong nhà thờ, tập hát cho các ban ngành, đàn cho Hội Thánh trong chương trình thờ phượng. Có lần, Mục sư giao cho chia sẻ truyền giảng cho giới trẻ, đêm đó có 15 bạn tin Chúa, nó điện thoại báo tin vui cho Ba biết. Mẹ và em có đi dự để ủng hội tinh thần. Nó lo dắt xe dùm cho con cái Chúa, đặc biệt cho người lớn tuổi, sau giờ nhóm ra về. Nó thích hát và làm thơ như Ba nó…

Hiện nay nó đã có tổ ấm uyên ương, xây dựng gia đình cùng cô bé Lê Thị Thu Thảo. Hai đứa thật đẹp đôi, cao ráo, mạnh mẽ. Thảo dạy mầm non cho một Trường Việt – Nhật Đà Nẵng, cô bé nầy múa rất đẹp, tôi rất thích. Bây giờ thì vợ chồng Phong – Thảo đang ở Sài Gòn, đang hầu việc Chúa cùng một Hội Thánh mới. Chúa cho Phong đã qua một số lần phỏng vấn từ các Giáo sư Thần học. Nguyện vọng muốn được học lời Chúa từ một Chủng viện Tin Lành nước ngoài. Nếu ý Chúa được nên trên cuộc đời của hai con tôi, thì có thể sang năm 2016 sẽ đi Australia học Kinh Thánh.

Còn cô Công chúa kia, cũng yêu Chúa như anh hai nó. Nó lo cho công việc của Hội Thánh và Sinh viên nhóm Campus Crusade For Christ (CCC Đà Nẵng)

Cảm tạ Chúa, một thời gian dài nó làm cho Công ty Hàn quốc New Life Korea nhưng lương còn ít ỏi, nó cầu nguyện và xin Chúa cho làm chỗ mới tốt hơn. Vậy là, đã mấy năm qua, nó có làm cho một số Công ty. Trong đó có một Công ty có văn phòng trụ sở tại Hà Nội, chỗ nó làm là Văn phòng Đại diện tại Thành phố Đà Nẵng. Công ty chuyên cung cấp sản phẩm cao cấp cho Nhà hàng Khách sạn ba sao trở lên. Hàng hóa từ Brazil và các nước Châu Âu cung cấp. Văn phòng nằm ngay cạnh đầu cầu Sông Hàn và lại gần nhà trọ và gần Hội Thánh và anh hai nó sinh hoạt. Cảm tạ ơn Chúa, lại ở gần Trung Tâm Bảo trợ Trẻ em Đường phố Thành phố Đà Nẵng, nơi mẹ nó đang công tác. Nhờ sự gần gũi mà hai anh em được sự chăm sóc của mẹ có phần chu đáo.

Ôi tất cả…Tất cả đều tốt đẹp…

Đẹp biết bao, khi tôi đang viết những dòng cảm tạ, ngợi khen Chúa tôi là Đấng thành tín và hay thương xót nầy, để gửi lên Trang mạng Hội Thánh.com, thì Hồ Thu Sương có điện thoại về, giọng run run…

-“Ba ơi!

Con được phỏng vấn từ các Giám đốc Hàn quốc bằng Anh ngữ. Cảm tạ ơn Chúa họ đồng ý gọi con vào làm việc cho Công ty Sam Sung.

– Ba ơi!

Ngày đầu tiên con đi làm, thứ hai ngày 02 tháng 11 năm 2015 vui quá…!

– Ba ơi! Công ty lớn chưa từng thấy, tòa nhà 35 tầng ở giữa Trung tâm thành phố Sài Gòn…

– Ba ơi!

Ngày đầu tiên, Ban Giám đốc Công ty dẫn 8 nhân viên mới đi ăn ở khách sạn sang trọng.

– Ba ơi!

Con làm ở tầng 33 – Xe honda phải đưa lên tầng số 6…

– Ba ơi!

Lương cao, công việc ổn đinh, chuyên môn đúng ngành Quản trị Kinh doanh của con, nhưng chắc áp lực sẽ lớn, nhưng con tin là Chúa sẽ thêm sức mới cho con…

– Ba ơi!

Còn vui hơn nữa, là con và anh ấy… Ân Điển, luôn gần nhau khi đi học thêm tiếng Anh đó Ba.

Còn nhiều cái Bai ơi! nữa mà tôi mừng đến chảy nước mắt. Tôi chỉ biết cảm tạ ơn Chúa mà thôi.

Biết lấy gì báo đáp cho Đức Giê-hô-va. Nên nguyện “Ta và nhà ta phụng sự Đức Giê-hô-va. Giô-suê 24:15b.

Cảm ơn hai tác giả Jêssus. Ngọc Vui và Xuân Sacramento đã cho tôi và là động cơ thúc đẩy để tôi viết bài nầy. Cảm ơn Trang mạng Truyền thông và Xã hội Tin Lành Ca-na-na đã cho tôi kết nối nguồn yêu thương nầy. Và trên hết tôi cảm tạ ơn Chúa vô cùng, đã cho tôi được viết nên “THƯỚC PHIM CUỘC ĐỜI” để tôi được đếm lại các ngày của chúng tôi trên đất nầy để được lòng khôn ngoan.

Tôi lại càng cảm ơn Ban Biên Tập Hội Thánh.com đã đồng hành cùng tôi suốt bốn năm qua. Cảm ơn Ban Biên Tập gần đây đã công nhận và cho tôi danh hiệu Cộng Tác Viên cho Trang mạng nầy, qua mục Văn – Thơ.

Tôi không quên qua bài viết nầy, xin gửi đến người vợ yêu quý của tôi, nàng Lan thủa nào, đã hy sinh cho tôi rất nhiều, từ vật chất đến tinh thần và tâm linh nữa.

Lan, Chúa cho đã làm nên sự nghiệp trên đất, nuôi dạy hai con ngoan hiền, yêu mến Chúa và cũng đang thành đạt.

Lan, nàng với đồng lương ít ỏi, làm cho một Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Đường phố Thành phố Đà Nẵng, cô ấy đã tần tiện chi tiêu, đã dành dụm suốt nhiều năm qua, để có tài chánh xây xong căn nhà đẹp đẽ thoáng mát. Ngày nào còn sống và sinh hoạt trong căn nhà nầy, tôi thấy thương nàng nhiều lắm, nhưng ngại chẳng nói ra…

Lan, nàng gánh chịu những gian nan vất vã để tôi được hầu việc Chúa. Được làm thơ, viết văn, viết truyện để ca ngợi, cảm tạ ơn Cha trên trời. Xin Cha ban ơn phước dồi dào cho nàng.

Mùa đông đã chuẩn bị đến, cái se lạnh cuối thu thật dễ chịu, tôi đang viết những Truyện ngắn dự thi “Tôi viết mừng Chúa Giáng Sinh 2015” do Trang mạng Hội Thánh.com phát động ngày 27 tháng 10 năm nay, để ca ngợi Tình yêu Thiên Chúa vào đời, để gửi đến trang mạng Hội Thánh.com mà tôi hằng yêu thích.

Cảm ơn, Trang mạng Sống Đạo Online, Trang mạng Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước, Trang mạng Oneway Radio đã cho tôi góp phần vào vườn hoa xinh đẹp của Chúa chúng ta.

Lúc nầy tôi thấy mình như đẹp hơn và trẻ hơn ngày nào. Giống như Ca-lép ngày xưa… bao năm rồi, mà khi vào đất hứa vẫn cứ thấy trẻ trung và tươi mới như ngày còn ở bên kia sông Giô đanh. Vậy, hãy chiếu “THƯỚC PHIM CUỘC ĐỜI”  để độc giả cùng Tôn ngợi Chúa tôi.

Hồ Galilê – Giáng Sinh 2015

Bình Luận:

You may also like