Home Tôi Viết Thư Gửi Mẹ

Thư Gửi Mẹ

by Thanh Tân
30 đọc

Mẹ kính yêu!

Mẹ vẫn khỏe chứ ạ? Công việc của gia đình mình vẫn tốt đúng không mẹ? Và bé Linh vẫn ngoan mẹ nhỉ? Con tin thế, vì dù không ở nhà nhưng vẫn cầu nguyện cho cả nhà luôn. Và con biết ba mẹ luôn nhớ đến con trong sự cầu nguyện.
Con nhớ ba mẹ và em nhiều lắm, cũng bốn tháng rồi không về nhà. Mẹ yên tâm, con khỏe và việc học vẫn tốt. Nhưng mối liên hệ của con với Chúa thì có chút không tốt, mẹ cầu nguyện cho con nha.
Con biết mẹ đang lo lắng khi nghe con nói vậy, thật ra thời gian qua cũng có nhiều việc xảy ra. Đôi khi con cảm thấy mình thật cô đơn mẹ à. Con không tìm được người bạn Cơ Đốc nào trong lớp, việc học quá nặng với con và con cần người chia sẻ. Hôm thứ năm rồi, lớp con học môn phương pháp nghiên cứu khoa học, cô bảo phải chia nhóm ra để làm đề tài nghiên cứu. Không ai muốn cho con vào nhóm cả, cuối cùng cô phải phân con vào một nhóm đang thiếu người. Nhưng mọi người nhìn con và có vẻ không thoải mái, con buồn lắm mẹ à. Cũng phải thôi, năm nhất trôi qua mà con không hề có lấy một đứa bạn. Đến lớp trong im lặng và đi về trong im lặng. Chắc cũng chẳng ai để ý đến sự hiện diện của con. Con thất bại với vai trò là đại sứ cho Chúa trong trường. Thật khó để con bắt đầu lại mẹ à.
Đã thế con nhận ra ở chốn thành thị này con dường như không có lấy một người bạn thật sự. Sống trong nhà nữ sinh viên Tin Lành nhưng con không được khích lệ. Con cũng không biết do mình hay do mọi người trong nhà. Có thể là cả hai. Việc học quá bận rộn nên tầng suất ở nhà của con quá ít ỏi, mật độ giao tiếp với các thành viên trong nhà càng ít hơn. Nhiều sáng dậy sớm để tĩnh nguyện nhưng thấy mọi người vẫn ngủ làm con không dám bật đèn vì sợ ảnh hưởng, dần dần sự mệt mỏi trong việc học làm con quên đi những giờ tĩnh nguyện ngọt ngào khi còn ở nhà.
Chiều chủ nhật rồi đi nhóm Ban Thanh niên, anh trưởng ban hỏi con mới đến lần đầu hả. Con nghe mà vừa buồn vừa giận đi về và chẳng muốn đi nhóm thanh niên nữa. Hơn một năm sinh hoạt ở đây mà dường như chỉ là khách trọ qua đường thôi mẹ à. Cũng có thể hiểu được thôi, thanh niên ở đây trên dưới hai trăm người, làm sao anh ấy nhớ nổi một đứa chỉ đến nhóm và đi về mà không có mối thông công với anh em mình. Biết là lỗi của con, nhưng anh trưởng ban cũng nên xem lại sự quan tâm mình dành cho các nhóm viên đúng không mẹ?
Ngày thi đại học, con hứa nguyện nếu Chúa cho đậu đại học, con hứa sẽ tham gia sinh hoạt tại một Hội Thánh. Ban đầu đi vì yêu mến Chúa và mong ước mình thật sự là thành viên của Ban thanh niên, khích lệ các bạn và được các bạn khích lệ. Nhưng giờ đây đi nhóm dường như chỉ là thói quen, chỉ là để giữ kết ước với Chúa mà thôi.
Nhưng hôm nay con đọc sách Sống theo đúng mục đich có câu này:”Sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là thành công lớn nhất của con người“. Chúa đã nhắc con, mẹ à. Con đã sống cho mình quá nhiều trong thời gian qua, con để hoàn cảnh, việc học chi phối mình đến nỗi con quên đi CHÍNH CHUÁ. Con cứ cảm thấy cô đơn trong khi Ngài sẵn sàng lắng nghe những nan đề của con mỗi ngày. Và con đã nhận ra điều quan trọng mẹ ạ: Khi con nhận ra mình chẳng có ai ngoài Chúa, là khi con biết rằng có Chúa là quá đủ cho con rồi. Thế nên con sẽ bắt đầu lại mọi thứ từ mối tương giao với Chúa, việc học,mối quan hệ với anh em cùng niềm tin và bạn bè cùng lớp.  Bốn mục tiêu của con:
1.Thiết lập lại mối liên hệ với Cha
2. Nhớ rằng mục đích lên thành phố là để học
3. Mối quan hệ với nhà nữ, ban thanh niên
4. Sống chứng nhân cho Chúa.
Con tin mẹ ủng hộ những mục tiêu của con và cầu nguyện cho con mỗi ngày. Con cũng sẽ cầu nguyện cho gia đình mình. Nhờ cậy Chúa trong mọi việc của con như điều con thấy ở mẹ. Sắp đến giáng sinh rồi, con sẽ sắp xếp về nhà. Nhớ mẹ nhiều. Chúa ở cùng mẹ, con gái của mẹ
Linh Tú
Bình Luận:

You may also like