Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Sự Mến Khách Của Một Cụ Già

Ngày 09 – Sự Mến Khách Của Một Cụ Già

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi người Lê-vi trên đường về nhà cùng với vợ bé mình, anh ta thấy không có chỗ nào để nghỉ lại khi đêm đã đến. Khi đó một cụ già từ ngoài đồng trở về, đã chào đón họ vào nhà ông. 

Các Quan Xét 19:10-21

10 Nhưng người chồng không muốn ở đêm nên đứng dậy và lên đường. Người Lê-vi đến chỗ đối diện với Giê-bu, tức là Giê-ru-sa-lem, cùng với hai con lừa đã thắng yên và cô vợ bé. 11 Khi họ đến gần Giê-bu thì trời sắp tối. Người đầy tớ thưa với chủ: “Chúng ta hãy ghé vào thành của dân Giê-bu nầy, và ngủ đêm tại đó.” 12 Chủ trả lời: “Chúng ta không nên vào thành của dân ngoại, là nơi không có người Y-sơ-ra-ên, nhưng chúng ta sẽ đến Ghi-bê-a.” 13 Chủ nói tiếp: “Chúng ta hãy cố gắng đi đến Ghi-bê-a hay Ra-ma và ngủ đêm tại một trong các nơi đó.” 14 Vậy, họ tiếp tục đi và khi đến gần Ghi-bê-a, là thành thuộc về Bên-gia-min, thì mặt trời lặn rồi. 15 Họ ghé vào thành Ghi-bê-a để ngủ đêm tại đó. Họ đi vào thành nhưng ngồi ở ngoài đường vì không ai tiếp họ vào nhà cho nghỉ đêm cả.

16 Chiều tối, có một cụ già làm việc ở ngoài đồng trở về. Người ấy quê ở vùng đồi núi Ép-ra-im, nhưng đang tạm trú tại Ghi-bê-a, là nơi bộ tộc Bên-gia-min sinh sống. 17 Cụ già ngước mắt lên thấy người hành khách ngồi ngoài đường liền hỏi: “Anh ở đâu đến và đi đâu?” 18 Người Lê-vi trả lời: “Chúng tôi đang trên đường từ Bết-lê-hem miền Giu-đa, đến vùng đồi núi hẻo lánh ở Ép-ra-im, là nơi tôi cư ngụ. Tôi đã đi đến Bết-lê-hem miền Giu-đa, và nay tôi phụng sự trong nhà của Đức Giê-hô-va, nhưng chẳng có ai tiếp tôi vào nhà cả! 19 Chúng tôi có rơm và cỏ cho lừa của chúng tôi, cùng với rượu và bánh cho tôi, là đầy tớ ông, cho vợ bé và người trai trẻ đi theo tôi. Chúng tôi không thiếu gì cả.” 20 Cụ già nói: “Hãy yên tâm! Tôi sẽ lo liệu mọi điều anh cần, anh không phải ngủ đêm ngoài đường đâu.” 21 Cụ già mời chàng vào nhà, cho lừa ăn rồi họ rửa chân và ăn uống với nhau.

Suy ngẫm và hiểu

Người Lê-vi đã từ chối lời đề nghị của nhạc gia của anh ta nghỉ thêm một đêm nữa, và lên đường về nhà cùng với vợ bé và những người hầu của anh ta. Khi tối đến, anh ta đi vòng quanh thành Giê-bu, nơi những người dân ngoại sinh sống và anh ta cảm thấy nguy hiểm, và đã đi đến Ghi-bê-a, một vùng đất của Bên-gia-min. Khi cả đoàn đến Ghi-bê-a lúc đã khuya, không ai cho họ chỗ ở. May mắn là họ gặp một cụ già từ Ép-ra-im, người đã dành cho họ một chỗ để nghỉ. Một người Lê-vi không tìm được một chỗ để nghỉ khi anh ta đi đường là một bằng cớ rõ ràng về việc Y-sơ-ra-ên đã trở nên bại hoại như thế nào (c.10-21).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.16-20 Khi không ai ở Ghi-bê-a ra tay cứu giúp người Lê-vi và những người đồng hành với anh ta, một cụ già đã mời họ vào nhà ông và đã bày tỏ cho họ sự mến khách. Trước giả giải thích rõ ràng cụ già này từ đâu, nhấn mạnh rằng đó không phải là cư dân Ghi-bê-a, nhưng người đã giúp đỡ những người đi đường. Cụ già đã làm điều dân Ghi-bê-a không làm, và như vậy đã khiến cho họ bị hổ thẹn. Tương tự, nếu các Cơ Đốc nhân không làm các việc lành mà chúng ta phải làm, song những người không tin lại làm những việc này, thì chúng ta đang khiến cho chính mình bị hổ thẹn. Khi chúng ta thấy cơ hội làm và bày tỏ tình yêu thương của Đấng Christ giữa những người yếu đuối sống giữa vòng chúng ta trên đất này, thì hãy đừng quay đi khỏi việc đó.

Tham khảo   

19:16 cụ già…kiều ngụ ởGhi-bê-a. Với một sự trớ trêu đáng kinh ngạc – và một lời bình luận về tình trạng các vụ việc suy đồi ởY-sơ-ra-ên – người Lê-vi tìm thấy sự mến khách, không phải từ các cư dân Ghi-bê-a, nhưng từ một người ở bên ngoài, một người kiều ngụ. vùng đồi Ép-ra-im. So sánh với c.1.

Cầu nguyện: Cha ôi, xin hãy giúp chúng con nâng những người khác lên, như Ngài đã đến thế giới này để nâng đỡ những người nghèo.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xa-cha-ri 5-8

Bình Luận:

You may also like