Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Trách Nhiệm Của Một Người Chủ

Ngày 16 – Trách Nhiệm Của Một Người Chủ

by SU Việt Nam
30 đọc

Phân đoạn ngày hôm nay phác họa những mức độ của sự trừng phạt và việc bồi thường đối với vết thương do tai nạn một con vật gây ra, và những thiệt hại về tài sản do người chủ của con vật quản lý kém.

Xuất Ai Cập Ký 21:28-36 

28 Khi có một con bò húc chết một người đàn ông hay đàn bà thì con bò ấy phải bị ném đá chết; người ta không được ăn thịt nó; người chủ bò sẽ vô can. 29 Nhưng nếu trước đó con bò vốn có tật hay húc người và chủ bò đã từng được cảnh cáo nhưng vẫn không canh giữ, để nó húc chết một người đàn ông hay đàn bà thì bò phải bị ném đá và chủ bò sẽ bị tử hình. 30 Tuy nhiên, nếu người ta ra giá cho chủ bò chuộc mạng thì chủ phải trả theo giá đã định để chuộc mạng sống mình. 31 Nếu bò húc phải một người con trai hay con gái thì chủ bò cũng sẽ bị xử theo luật nầy. 32 Còn nếu bò húc nhằm một nam hay nữ nô lệ thì chủ bò phải trả cho chủ nô lệ đó ba trăm gam bạc; còn con bò phải bị ném đá chết. 33 Nếu người nào mở nắp miệng hầm hay đào hầm mà không đậy lại, và nếu có một con bò hay lừa té xuống đó 34 thì chủ hầm sẽ phải bồi thường cho chủ của con vật, nhưng con vật chết đó sẽ thuộc về chủ hầm. 35 Nếu bò của người nầy húc chết bò của người kia thì hai người hãy bán con bò còn sống rồi chia đôi tiền và thịt của con bò chết. 36 Tuy nhiên, nếu người chủ biết rõ con bò mình từ lâu đã có tật hay húc nhau mà không chịu canh giữ thì chủ ấy phải lấy bò thường bò, nhưng con bò chết sẽ thuộc về mình. 

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời buộc người ta phải chịu trách nhiệm không chỉ về tội giết người mà người ta gây ra một cách trực tiếp, nhưng mà cả về tội giết người mà người ta gây ra một cách gián tiếp. Ngài truyền lệnh rằng khi một con bò húc một người đến chết, con bò đó phải bị ném đá cho chết; tuy vậy, Ngài cũng truyền lệnh rằng nếu người chủ của con bò đó biết rằng nó có thói quen hay húc, và người đó không có biện pháp gì để ngăn chặn việc này cho khỏi xảy ra, thì người chủ cũng phải bị chết (c.28-32).

Đức Chúa Trời ban các luật để bảo vệ tài sản của mọi người. Bằng cách làm điều này, Ngài muốn bày tỏ sự công bình của Ngài trong các vấn đề không chỉ liên quan đến mạng sống của mọi người, nhưng cũng cả đến tài sản của họ nữa (c.33-36).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.28 Đức Chúa Trời truyền lệnh rằng một con bò húc một người đến chết thì phải bị ném đá cho chết. Điều này là bởi vì mạng sống của người ta giá trị hơn nhiều so với tài sản của họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.33-34 Nếu ai đó bị mất mát bởi vì con vật của họ ngã xuống một cái hầm được đào lên nhưng không có nắp đậy, thì người chủ của cái hầm phải trả tiền cho người chủ của con vật. Cho dù đó là một tai nạn, nhưng người chủ của cái hầm phải chịu trách nhiệm về giá trị của sự mất mát. Điều này bày tỏ rằng luật của Đức Chúa Trời dành nhiều sự quan tâm đến những cảm giác bị tổn hại của nạn nhân hơn là so với hoàn cảnh không kiểm soát được của người gây ra sự tổn hại.

Tham khảo   

21:28-29 Trong những tình huống khi một con vật húc và giết chết một người, thì sự hướng dẫn là nó phải bị ném đá, đó là một minh họa khác cho Y-sơ-ra-ên rằng mạng người phải được nhìn nhận là thiêng liêng đối với Chúa (xem cả 19:12-13).

21:33-36 Hành động vô trách nhiệm (như là việc không đậy nắp một cái hầm, c.33) và sự hiểu biết trước đó (như một con bò có thói quen hay húc, c.36) phải được xem xét khi đặt điều kiện cho việc bồi thường.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con tiếp nhận một thái độ chịu trách nhiệm đối với những người phải chịu những nỗi đau về tâm lý và thân thể vì con, cho dù đó là do cốý hay vô tình.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Châm Ngôn 13-15

Bình Luận:

You may also like