Home Tôi Viết SUỐI ĐỤC

SUỐI ĐỤC

by Tím
30 đọc

Bao nhiêu người trong số chúng ta có thể bình thản đi qua những ngày vui lẫn cùng cực nỗi khổ mà không vấp phải vô số lần đau đớn đến nỗi tưởng rằng cả đời này sẽ không còn điều gì khiến mình đau đến như vậy.
Dù đã từng là hạnh phúc hay đau buồn, thì mùa hè đó cũng qua. Mùa hè khác lại đến.
Suối Đục 2015.
Cũng như ngày đầu tôi đến, khu rừng vẫn đầy tiếng chim và con đường lốm đốm nắng vàng vương đầy những bãi phân trâu. Tôi bắt gặp cả những bụi mắc cỡ đầy gai lẫn những nhành hoa dại tim tím ven đường. Chúng vẫn ở nguyên chỗ cũ, chẳng già đi, cũng không đổi khác, chỉ có tôi đi qua là khác hẳn ngày nào.
Suối Đục và những con người ở đó vẫn bảo bọc chúng tôi như quê hương, gia đình, để ngày trở về, lòng không khỏi ôm nỗi nhớ buồn thăm thẳm, sâu hút như những cánh rừng già. Tôi đã thôi đặt chân lên con đường vương đầy lá khô rụng, thôi giơ tay đập muỗi đen đét hết chân trái đến chân phải, thôi náo nức băng qua trảng cỏ mênh mông cho cỏ may bám đầy gấu quần để tối về tha hồ ngồi gỡ, thôi nghe lũ trẻ nhỏ chọc hàm răng đang niềng sáng choáng của cô… Là mùa hè ở Suối Đục vẫn trong lành và tươi xanh như vậy.
Thương những thầy cô giáo trẻ còn ở lại để tiếp tục cuộc hành trình lan tỏa yêu thương và con chữ đến đồng bào. Thương những đứa em da đen nhẻm, tóc vàng khè mà tấm lòng sáng trong hơn bất kì một viên kim cương giá trị nào khác trên đời. Các em xứng đáng được nuôi dưỡng và lớn lên trong tình thương và sự ấm áp, vì nơi đó, Chúa không hề quên!
Dù tháng 7 có khó khăn và làm lòng người ta khó chịu đến dường nào, thì bởi con đường gập ghềnh đó, người ta đã được học nhiều về lòng can đảm và tính kiên cường để sẵn sàng đối diện với những hành trình lớn hơn trong cuộc đời.

 

Bình Luận:

You may also like