Home Quốc Tế Người Đàn Ông ‘Đối Đầu Với Thiên Nhiên’ Chia Sẻ Về Đức Tin Cơ Đốc

Người Đàn Ông ‘Đối Đầu Với Thiên Nhiên’ Chia Sẻ Về Đức Tin Cơ Đốc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Nếu bạn biết Bear Grylls là ai thì hẳn những ấn tượng của bạn về người đàn ông này sẽ rất khó phai. Chắc hẳn trong đầu bạn sẽ hiện ra hình ảnh một anh chàng điển trai gan lì và đầy mạo hiểm với những màn băng rừng lội suối, đi từ hoang mạc đến núi cao lạnh giá, ăn đủ thứ đồ ăn kinh khủng nhất có thể tưởng tượng được như côn trùng, động vật chết hay thậm chí là… chất thải động vật.

Bear Grylls được biết đến rộng rãi qua series truyền hình nổi tiếng “Man vs Wild” (tạm dịch “Con người đối đầu thiên nhiên”) của kênh truyền hình khoa học Discovery cùng với nhiều loạt phim khoa học về thiên nhiên và sinh tồn rất nổi tiếng khác. Trong loạt phim “Man vs Wild” nổi tiếng nhất của mình, Bear Grylls là một nhân vật đơn thương độc mã chiến đấu với thiên nhiên hoang dã để tìm cách sinh tồn bằng mọi giá.

Thật đáng tự hào khi được biết anh cũng là một người mang đức tin Cơ Đốc – một đức tin sắt đá đưa anh qua bao nỗi sợ hãi và nguy hiểm chết người để đến với thành công. Ban biên tập HoiThanh.Com xin gửi đến bạn đọc một vài chia sẻ về đức tin và đời sống cá nhân của người “không biết sợ” Bear Grylls.

"Danh vọng chưa bao giờ quan trọng với tôi cả. Nó không phải là mục tiêu của tôi. Tôi thậm chí còn chẳng xem TV" - Bear Grylls

“Danh vọng chưa bao giờ quan trọng với tôi. Nó không phải là mục tiêu của tôi. Tôi thậm chí còn chẳng xem TV” – Bear Grylls

“Ở tuổi 16, tôi học tại trường Eton (Anh Quốc) và cố gắng khẳng định tên tuổi của mình. Tôi nhận ra sống trong môi trường này rất khó khăn, đặc biệt là phải xa gia đình. Khoảng 16 tuổi, tôi bắt đầu tìm kiếm đam mê, tất cả với tôi lúc đó chính là leo núi và võ thuật. Tôi nhớ rằng mình có một đám bạn theo học karate cùng nhau và họ luôn mạnh mẽ hơn tôi, giỏi hơn tôi. Nhưng cuối cùng họ đều bỏ nó còn tôi thì ở lại. Tôi yêu việc luyện tập và sự dạy dỗ. Tương tự với việc leo núi – chúng tôi thường lập vài chuyến đi núi nhỏ đến Scotland và tôi rất thích nó, tôi yêu thích việc cố hết mình trên đường lên núi trong những cơn gió và mưa.”

“Cũng vào năm 16 tuổi là lúc mà tôi tìm thấy đức tin Cơ Đốc của mình. Tôi không được lớn lên trong nhà thờ nhưng tôi luôn có một đức tin tự nhiên từ khi còn bé, tôi luôn tin vào một điều gì đó. Sau đó, khi đến trường học tôi nghĩ rằng nếu có Chúa, rõ ràng Ngài không nói tiếng Latin hay đứng trên bục giảng nào cả phải không nhỉ? Nhưng khi tôi lên 16 tuổi, cha đỡ đầu của tôi – người mà tôi xem như người cha thứ hai của mình vậy – qua đời. Tôi rất buồn và trong một lần leo lên cây tôi đã cầu nguyện rất đơn giản rằng – ‘nếu Ngài ở đó, làm ơn hãy ở bên cạnh con nhé’. Và ngay lúc đó chính là bắt đầu của một điều gì đó lớn dần trong tôi, nó dần trở thành xương sống của cuộc đời tôi. Tôi được thuyết phục hơn bao giờ hết, cho dù nó nghe có vẻ điên rồ như thế nào đi nữa, nhưng vẫn luôn có một vị Chúa và Ngài yêu tôi. Đó là một mối quan hệ rất cá nhân mặc dù tôi không thường xuyên đến nhà thờ. Nhưng cho đến hôm nay, tôi đều bắt đầu mỗi ngày bằng việc quỳ gối cầu nguyện bên giường của mình, và đó chính là nền tảng của mỗi ngày trong cuộc sống tôi.”

“Tin vào Chúa làm tôi ít sợ hãi hơn về cuộc sống. Mọi người nói rằng tôi không sợ gì cả. Ồ, tôi có chứ, tôi sợ rất nhiều điều. Sau tai nạn tôi gặp phải trong quân ngũ [suýt chút nữa làm anh liệt cả đời], tôi vẫn phải nhảy dù rất nhiều lần và tôi luôn cảm thấy nó rất khó khăn. Nhưng việc có đức tin giúp tôi giảm bớt nỗi sợ hãi đi rất nhiều bởi vì tôi không đơn độc, tôi nghĩ rằng mình đang chiến đấu những trận chiến này với Đấng Tạo Hoá ngay bên cạnh, điều đó thật tuyệt vời. Đức tin đóng góp một phần lớn trong tình yêu của tôi dành cho những điều xung quanh – tôi nhìn thấy điều kì diệu ở khắp nơi, trên những ngọn núi, trong những cánh rừng. Tôi nghĩ rằng tôi ít sợ hãi cái chết hơn vì tôi coi nó như là tôi đang về với nhà mình vậy.”

Trong một lần trả lời phỏng vấn của Relevant Magazine anh chia sẻ về đức tin và tôn giáo như sau: “Cơ Đốc giáo không phải xoay quanh tôn giáo. Nó là về đức tin, về việc được nắm giữ, về việc được tha thứ. Nó là tìm kiếm niềm hân hoan và tìm kiếm nơi trú ngụ. Chúng ta đều muốn điều đó, không ai muốn tôn giáo cả. Tại sao mọi người quay lưng lại với đức tin? Họ không làm điều đó, thực ra họ chỉ đang quay lưng với tôn giáo mà thôi. Tôi chưa gặp ai trên đời mà lại không muốn được tha thứ, được nắm giữ hay tìm kiếm niềm vui, sự bình an trong cuộc sống cả.”

Tổng Hợp
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like