Home Dưỡng Linh Ngày 17- Một Môn Đồ Thật

Ngày 17- Một Môn Đồ Thật

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 10:46-52

46 Kế đó, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đến thành Giê-ri-cô. Ngài và môn đồ cùng một đoàn dân đông đang từ đó lại đi, thì có một người ăn mày mù tên là Ba-ti-mê, con trai của Ti-mê, ngồi bên đường. 47 Vì đã nghe nói ấy là Đức Chúa Jêsus, người Na-xa-rét, người vùng la lên mà rằng: Hỡi Đức Chúa Jêsus, con vua Đa-vít, xin thương tôi cùng! 48 Có nhiều kẻ rầy người, biểu nín đi; song người lại kêu lớn hơn nữa rằng: Hỡi con vua Đa-vít, xin thương tôi cùng! 49 Đức Chúa Jêsus dừng lại, phán rằng: Hãy kêu người đến. Chúng kêu người mù đến, mà nói rằng: Hãy vững lòng, đứng dậy, Ngài gọi ngươi. 50 Người mù bỏ áo ngoài, bước tới đến cùng Đức Chúa Jêsus. 51 Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Người mù thưa rằng: Lạy thầy, xin cho tôi được sáng mắt. 52 Đức Chúa Jêsus phán: Đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi. (10-53) Tức thì người mù được sáng mắt, và đi theo Đức Chúa Jêsus trên đường.

Suy ngẫm và hiểu

Người ăn xin mù Ba-ti-mê, sống ở Giê-ri-cô, nghe nói rằng Đức Chúa Jêsus đang đi qua chỗ ông. Ông kêu lớn xin Ngài thương xót ông. Nhiều người rầy ông ta bảo phải im lặng, nhưng Ba-ti-mê thậm chí còn kêu lớn hơn (c.46-48). Khi Đức Chúa Jêsus nghe thấy Ba-ti-mê, Ngài dừng lại và gọi ông; Ngài hỏi ông muốn gì. Bằng đức tin thật, Ba-ti-mê cầu xin thị lực của mình được phục hồi. Đức Chúa Jêsus đã khen ngợi đức tin của Ba-ti-mê và chữa lành ông. Rồi Ba-ti-mê trở thành môn đồ đi theo Đức Chúa Jêsus (c.49-52).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.49-52 Đức Chúa Jêsus đã không làm ngơ Ba-ti-mê khi ông kêu cầu Ngài giúp đỡ. Những người mơ về một nước đời này có thể coi người ăn xin mù Ba-ti-mê như một gánh nặng vô dụng. Nhưng đối với Đức Chúa Jêsus, ông giống như “một đứa trẻ” xứng đáng với nước thiên đàng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.50 Khi Chúa gọi người ăn xin mù Ba-ti-mê, ông đã vứt bỏ áo choàng của mình, chiếc áo là tài sản duy nhất của ông, để đi theo Đức Chúa Jêsus. Điều này tương phản với người giàu đã không thể từ bỏ của cải của mình cho Đức Chúa Jêsus. Ba-ti-mê là người có con mắt thuộc linh mở ra vì kho báu thật được giấu kín trong các thửa ruộng.

Tham khảo

10:47 Sau này, Đức Chúa Jêsus sẽ xem tiếng kêu của người mù (Lạy Đức Chúa Jêsus, Con vua Đa-vít, xin đoái thương con!) là việc bày tỏ “đức tin” (c.52); sách Ma-thi-ơ ghi lại thực tế có hai người mù, nhưng sách Mác và Lu-ca [Lu-ca 18:35-43] chỉ nói về một trong số họ; xem Ma-thi-ơ 20:30-31). “Con Đa-vít” là lời tung hô dành cho Đấng Mê-si-a (xem Mác 12:35-37). 

10:49 Thái độ của một số người trong đám đông đã thay đổi từ quở trách (c.48) sang khích lệ (hãy vững lòng) ngay khi Đức Chúa Jêsus chú ý đến Ba-ti-mê. Mặc dù chính Đức Chúa Jêsus đang sắp phải đối mặt với sự khổ nạn ở Giê-ru-sa-lem, nhưng Ngài vẫn quan tâm đến những người thiệt thòi (so sánh với c.43-45).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con nhận biết Ngài bằng đôi mắt thuộc linh của mình để chúng con có thể theo Ngài lên thập tự giá.

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam.

Bình Luận:

You may also like