Home Quốc Tế Lời Chứng Của Một Mục Sư Hầu Việc Chúa Tại Burundi

Lời Chứng Của Một Mục Sư Hầu Việc Chúa Tại Burundi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tuần trước tôi đã gọi gái lần đầu tiên trong đời mình – hai cô gái bán dâm trong một đêm. Bởi vì tôi là một mục sư và đã không muốn mọi người biết điều tôi đang làm, tôi đã phải nhờ vả một người bạn tin cậy là Cossette để thuê hai người phụ nữ này và đem họ đến một khách sạn nơi tôi có thể gặp họ.

Tôi cũng không muốn mình phải chịu một cái giá thổi phồng đến ngớ ngẩn chỉ vì mình là người da trắng cho nên cô bạn này đã giúp tôi thoả thuận một giá cả hợp lí. Không ai trong chúng tôi biết rằng mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào, chúng tôi đều có chút ít lo lắng. Thế giới sẽ nghĩ gì về hành động này? Sẽ có ai đó nhìn thấy chúng tôi không?

Nếu tôi bị phát hiện đi cùng họ, toàn bộ sự tín nhiệm và danh tiếng có thể bị huỷ hại tại đất nước này – nơi mà tôi đã cống hiến suốt 16 năm trời…

Cossette và tôi đã lên kế hoạch sẵn. Cô ấy gặp họ ở Bwiza, chỉ một vài dặm đường phía trước, và đem họ đến khu của tôi bằng taxi – Kinindo, một nơi xa nhất mà tôi biết được. Bởi vì gái mại dâm không hoạt động ở khu tôi sinh sống. Cossette gọi cho tôi khi họ đến nơi và nhận phòng tại một khách sạn gần đó. Sau khi đọc truyện cho các con và đặt chúng lên giường ngủ, tôi đi đến đó để gặp họ.

sex worker

Ngồi vào cùng họ ở một chiếc bàn tại nhà hàng, họ là những cô gái ăn diện rất thời trang và trang điểm rất nhiều. Một người nhỏ nhắn, người còn lại đầy đặn, cả hai đều khá xinh xắn. Họ rất lo lắng nhưng cũng cố gắng để tìm kiếm chút ít thư giãn. Được biết tên họ là Divine và Arlette, 21 và 22 tuổi.

Những nụ cười “máy móc” của họ làm tấm lòng tôi tan vỡ. Tôi ngồi xuống và giới thiệu bản thân. Tôi nói với họ tôi thiết tha muốn họ nghỉ ngơi một tối như thế nào. Họ có thể gọi bất cứ thứ gì, tận hưởng nước nóng trong phòng tắm và nghỉ ngơi thật ngon lành vào buổi tối. Luật duy nhất đó là không được cố ý thu hút bất kì vị khách nào trong khách sạn.

Tôi nằm trên giường đêm đó cùng vợ mình mà không thể ngừng suy nghĩ về Divine và Arlette, về hàng ngàn phụ nữ chỉ ở cách xa vài dặm ngoài kia có thể đang phải vật lộn kiếm sống bằng cách chi trả tình dục cho một vị khách bất kì nào đó ngay ngoài kia. Tôi thực sự ghét việc trao đổi tình dục, bởi vì tôi có một người mẹ, một người chị, một người vợ và một con gái. Mỗi người trong số họ đều có thể rơi vào tình cảnh giống như vậy nếu họ phải đối mặt với hoàn cảnh cuộc sống tương tự như Divine hay Arlette, hay vô kể những người khác ngoài kia.

Mặt trời rạng ló, chúng tôi gặp lại để cùng nhau ăn sáng. Tôi chỉ nói chuyện ngắn chút ít về điều xảy ra tối trước đó vì họ vẫn cảm thấy nó thật sự kì quặc và không thể tin tưởng sau những gì xảy ra. Tuy nhiên ít nhất thì hiện tại bức tường ngăn cách trong họ đã chút ít sụp đổ xuống. Tôi không muốn hỏi dò nhiều và nói với họ rằng không cần phải trả lời bất kì điều gì tôi hỏi nếu họ không muốn. Tôi nói rằng tôi đã nghĩ rằng khi còn là những cô bé, họ hẳn đã không hề mong muốn tương lai trở thành một cô gái đứng đường. Đôi khi điều tồi tệ xảy ra trong cuộc sống, bạn bị ép vào những sự lựa chọn khó khăn. Tuy nhiên mọi thứ đều có thể thay đổi – nếu họ muốn.

Cả hai đều mồ côi cha mẹ. Họ không có thành viên khác trong gia đình để lo lắng và chăm sóc. Mẹ của Divine sau khi sinh cô. Sau khi cha cô mất vào năm 2012, cô bị ép phải làm nô lệ của ngành công nghiệp tình dục để chi trả các hoá đơn. Arlette thì có đến 6 người em để chăm sóc, cô đã phải làm nghề này từ 3 năm trước. Buôn bán thân thể là cách duy nhất họ có thể làm để nuôi sống bản thân, nó còn chi trả cho việc học hành.

sex worker

Nước mắt tràn đến.

Tôi hỏi họ có những mơ ước được làm gì. Họ nói họ muốn có một công việc kinh doanh nhỏ hoặc làm nghề marketing. Tôi nói với họ rằng tôi đã cầu nguyện với Chúa rằng Cossette sẽ tìm đúng người để giúp đỡ. Trong hàn ngàn gái bán dâm ngoài kia, Cossette lại gặp đúng hai người. Có thể đó chỉ là tình cờ hoặc là đó do bàn tay Chúa làm nên. Tôi đã tưởng tượng rằng nếu họ lựa chọn đúng ngay lúc này, chỉ trong vòng mười năm – ai biết được – họ có thể sở hữu công việc kinh doanh tốt, có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với một gia đình và sinh vài đứa con. Ánh mắt của Divine sáng lên với ý nghĩ đó của tôi. Cô ấy liệu có dám tin…?

Cossette là một người bà trẻ tuổi và cũng đã từng trải qua rất nhiều. Cô ấy nhẹ nhàng đầy trìu mến nhưng chắc nịch trong lời lẽ khuyên nhủ hai cô gái trẻ. Họ hoàn toàn tiếp nhận mọi điều. Chúng tôi đã nắm tay vòng tròn bốn người và mời Chúa Giêxu đến để giúp họ bắt đầu khởi đầu mới.

Một vài phút sau, vợ tôi Lizzie lái xe đến. Tám người chúng tôi cùng xếp gọn trong chiếc xe – Lizzie ngồi giữa ghế sau với Divine và Arlette ở một bên, 3 người ngồi cùng với một đứa con của tôi trên đùi – không phải cảnh mà chúng tôi mong chờ vào đêm hôm trước! Chúng tôi thả họ xuống lại Bwiza trên đường đi đến nhà thờ. Tôi nói họ lên kế hoạch để gặp lại trong tuần.

Sáng sớm thứ Hai, Divine gọi tôi. Chúng tôi có thể gặp ông không? Tất nhiên, chiều nay nhé.

Họ đã khác hơn nhiều khi chúng tôi nói chuyện vào chiều hôm đó. Chúng tôi trò chuyện nhiều hơn và đồng ý rằng họ nên kết thúc khoá học của mình trước khi bắt đầu kinh doanh. Chúng tôi lập một quỹ để giúp họ có thể tránh xa rắc rối. Divine nói phá lên: “Không đời nào Simon, không có quay trở lại, bây giờ tôi đã có hi vọng rồi!”

130$ hàng tháng cho chỗ ở, học hành, thức ăn và những nhu yếu phẩm. Đủ để loại bỏ bất kì cám dỗ nào quay lại lôi kéo họ vào chỗ tối một lần nữa. Hai cuộc đời trẻ tuổi đầy quý báu…

Cossette muốn đem họ đến hội thánh vào Chúa Nhật tới đây và kết nối họ với một nhóm nhỏ. Họ trông có vẻ có tiến triển trong đức tin và bắt đầu hoà nhịp vào cộng đồng. Nó chỉ là một khởi đầu trong một chương mới của họ. Không nghi ngờ rằng sẽ có những khó khăn trong cuộc sống, nhưng chúng tôi luôn ở đây nguyện cầu rằng họ sẽ vượt qua tất cả.

Tôi có những mơ ước để họ trở thành nguồn cảm hứng cho những người khác khi mà chúng tôi làm điều tương tự trong thời gian tới. Những người cộng tác với câu chuyện tương tự những cảnh đời khác. Nó có đủ khả năng để bắt đầu một cuộc sống mới, họ không bị quên lãng, bỏ mặc yêu thương hay bị vứt bỏ.

Simon Guillebaud là một mục sư đang hầu việc Chúa cùng với gia đình tại Burundi – một quốc gia châu Phi. Đây là lời chứng ông kể lại trên blog cá nhân của mình. 

Nguồn ChristianToday
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like