Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Người Xứng Đáng Với Nước Trời (1)

Ngày 14 – Người Xứng Đáng Với Nước Trời (1)

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 10:13-22

13 Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó; nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến.

14 Đức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.

15 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ.

16 Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho.

17 Ngài đang ra đi, có một người chạy lại, quì trước mặt Ngài, mà hỏi rằng: Thưa thầy nhơn lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời?

18 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhơn lành? Chỉ có một Đấng nhơn lành, là Đức Chúa Trời.

19 Ngươi biết các điều răn: Đừng phạm tội tà dâm; đừng giết người; đừng trộm cướp; đừng làm chứng dối; đừng làm gian; hãy hiếu kính cha mẹ.

20 Người thưa rằng: Lạy thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ.

21 Đức Chúa Jêsus ngó người mà yêu, nên phán rằng: Nhưng ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài mình, đem thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta.

22 Song nét mặt người nầy rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã, vì có nhiều của lắm.

Suy ngẫm và hiểu

Khi người ta cố gắng mang con trẻ đến với Đức Chúa Jêsus, các môn đồ đã quở trách họ. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus bảo với các môn đồ đừng ngăn cấm con trẻ đến với Ngài. Ngài bảo họ rằng chỉ những ai khiêm nhường tin cậy Đức Chúa Trời giống như con trẻ mới có thể vào được nước thiên đàng (c.13-16).

Sau đó, một người giàu đã hỏi Đức Chúa Jêsus về đường đến sự sống đời đời. Đức Chúa Jêsus bảo người ấy hãy bán mọi thứ anh ta có và phân phát cho người nghèo, rồi đi theo Ngài. Đáng buồn thay, người giàu đó buồn bã và bỏ đi. Anh ta đã chọn của cải của mình hơn sự sống đời đời (c.17-22).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.21 Đức Chúa Jêsus đã yêu cầu người giàu làm điều mà anh ta không muốn nghe. Yêu cầu đó là một điều khiến anh ta chán nản và buồn rầu. Điều này là vì chỉ có một cách để chữa lành cho linh hồn của anh ta và cứu anh ta. Chúng ta phải cảm tạ Chúa, Đấng ban cho chúng ta nỗi đau thông qua Lời Ngài, vì đó có nghĩa là Ngài rất yêu linh hồn của chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.17, 22 Người giàu đã đến với Đức Chúa Jêsus để nhận được đường đến sự sống đời đời, nhưng đối với anh ta, người không muốn từ bỏ của cải của mình, thì đường đến sự sống đời đời trở thành một con đường đến sự buồn rầu. Những kẻ không thể từ bỏ chính mình sẽ chỉ nhận được Phúc Âm là tin tức làm chán nản chứ không phải là tin tức tốt lành.

Tham khảo

10:13-15 quở trách họ. Các môn đồ xem con trẻ là một sự phiền phức khó chịu (9:36-37,42). Đức Chúa Jêsus phản ứng một cách mạnh mẽ. Đối với Đức Chúa Jêsus, con trẻ cũng quan trọng như người lớn, và xứng đáng được yêu thương như nhau (9:36-37; 10:16).Vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những ai giống như con trẻ ấy. Con trẻ không tự động thuộc về vương quốc này mà phải đến với Đức Chúa Jêsus và tiếp nhận Ngài như người lớn. 

10:18 Tại sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Để trả lời cho câu hỏi này, Đức Chúa Jêsus thừa nhận quan điểm của người trai trẻ giàu có. Không ai là nhân lành cả ngoài một mình Đức Chúa Trời, vì thế không phải là không đúng khi người trai trẻ đó gọi Đức Chúa Jêsus là “Thầy nhân lành” cho đến khi anh ta sẵn sàng thừa nhận rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời. Về thần tính của Đấng Christ, xem Giăng 5:21; 5:22; 5:23; 20:28.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy giúp chúng con không sống vì bất kỳ điều gì mà chỉ sống vì một mình Ngài thôi.

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like