Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Hãy Tỉnh Thức, Hỡi Chúa, Hãy Chỗi Dậy!

Ngày 30 – Hãy Tỉnh Thức, Hỡi Chúa, Hãy Chỗi Dậy!

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 44:1-26

1 Lạy Đức Chúa Trời, tai chúng con có nghe, tổ phụ chúng con đã thuật lại công việc Chúa đã làm trong đời họ từ nghìn xưa.2 Chúa dùng tay mình đuổi các dân đi, nhưng cho tổ phụ chúng con định cư ở đó; Chúa làm cho các dân điêu tàn, nhưng lại khiến cho tổ phụ chúng con thịnh vượng.3 Vì họ chẳng nhờ gươm đao mà được xứ, cũng chẳng nhờ cánh tay mình mà thắng trận, nhưng nhờ bàn tay phải của Chúa, cánh tay và ánh sáng mặt Chúa, vì Ngài yêu thương họ 4 Chính Ngài là Vua và Đức Chúa Trời của con. Xin ban lệnh giải cứu cho Gia-cốp.5 Nhờ Chúa, chúng con sẽ đẩy lui quân thù; nhân danh Chúa, chúng con giày đạp kẻ thù. 6 Vì con không nhờ cậy cây cung, thanh gươm con cũng sẽ chẳng cứu con đâu.7 Nhưng Chúa đã cứu chúng con khỏi kẻ thù, làm cho những kẻ ghét chúng con bị hổ thẹn.8 Chúng con đã ca ngợi Đức Chúa Trời suốt ngày, và sẽ cảm tạ Danh Chúa đến đời đời. 9 Nhưng nay Chúa đã từ bỏ chúng con, làm cho chúng con bị sỉ nhục; Chúa chẳng còn đi ra trận cùng quân đội chúng con nữa.10 Chúa khiến chúng con thối lui trước kẻ thù và kẻ ghét chúng con cướp đoạt chiến lợi phẩm.11 Chúa làm chúng con giống như chiên bị đem đi làm thịt và khiến chúng con tan lạc trong các nước.12 Chúa đã bán dân Chúa với giá rẻ mạt coi họ chẳng giá trị gì.13 Chúa làm chúng con thành vật ô nhục cho kẻ lân cận chúng con, làm trò cười và là kẻ đáng khinh cho những người chung quanh.14 Chúa làm cho chúng con thành tục ngữ giữa các nước, trong các dân ai thấy chúng con cũng lắc đầu.15 Suốt ngày sự sỉ nhục ở trước mặt con, sự xấu hổ bao phủ mặt con.16 Vì tiếng sỉ nhục, mắng chửi, của kẻ thù và kẻ báo oán.17 Mọi điều ấy đã xảy đến cho chúng con nhưng chúng con không quên Chúa. Cũng không phản bội giao ước của Chúa.18 Lòng chúng con không thối lui, bước chúng con không lạc khỏi đường lối Chúa.19 Dù vậy, Chúa đã chà nát chúng con trong chỗ chó rừng, bao phủ chúng con bằng bóng chết.20 Nếu chúng con có quên Danh Đức Chúa Trời chúng con hoặc giơ tay hướng về một thần lạ, 21 Đức Chúa Trời sẽ không khám phá ra sao? Vì Ngài biết thấu nơi bí mật của lòng.22 Thật, vì Chúa mà chúng con bị giết hại suốt ngày, chúng con bị kể như chiên đem đi làm thịt.23 Chúa ôi, xin tỉnh thức! Sao Chúa ngủ? Xin trỗi dậy, đừng từ bỏ chúng con mãi mãi! 24 Vì sao Chúa giấu mặt? Sao Ngài quên cơn hoạn nạn và cảnh áp bức của chúng con? 25 Vì linh hồn chúng con bị vùi dưới bụi tro, thể xác chúng con nằm bẹp dưới đất. 26 Xin Chúa trỗi dậy mà giúp đỡ chúng con; xin cứu chuộc chúng con vì lòng nhân từ của Ngài.

Suy ngẫm và hiểu

Nhà thơ nhớ lại công việc của Đức Chúa Trời cho cha ông của ông trong quá khứ. Lý do Y-sơ-ra-ên luôn luôn có thể chiến thắng là nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời. Dầu vậy, sau khi Đức Chúa Trời rời bỏ Y-sơ-ra-ên, nhà thơ và dân sự của ông đã thất bại và trở thành tù binh và những sự chế nhạo (c.1-16). Tuy thế, bất chấp hoàn cảnh, nhà thơ không nuốt lời hứa với Đức Chúa Trời và không cầu xin các thần khác. Ông chỉ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài một cách chân thành chỗi dậy và cứu dân Y-sơ-ra-ên, những người đã lâm vào sự đau đớn và khốn khổ. Nhà thơ chỉ dựa vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời, điều không thể thay đổi được (c. 17-26).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.4 Đức Chúa Trời là Vị Vua, Đấng ban sự chiến thắng cho Gia-cốp (Y-sơ-ra-ên). Đức Chúa Trời, Đấng che chở và giải cứu dân sự của Ngài khỏi sự khốn khó, bây giờ là Vị Vua chân thật.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.23-26 Nhà thơ tin rằng khi Đức Chúa Trời chỗi dậy và sự thương xót của Ngài đến tận con người, thì thân thể của ông bị đưa xuống thành tro bụi và dính vào mặt đất, cũng có thể chỗi dậy. Vì thế, ông cầu xin sự đáp lời của Đức Chúa Trời. Ông không cầu xin lý do của sự khốn khổ của ông, nhưng mà là cầu xin sự đáp lời của Đức Chúa Trời. Ông tin vào sự tể trị và quyền năng của Đức Chúa Trời, điều vượt quá sự hiểu biết của chúng ta.

Tham khảo

44:9–16 Nhưng nay Chúa đã bỏ chúng tôi. Trong ánh sáng của quá khứ này (c.1–8), tình thế hiện tại là không thể hiểu được. Đức Chúa Trời rõ ràng đã chối bỏsỉ nhục dân Ngài (c.9), không còn ban cho họ thành công chống lại kẻ thù của họ; Ngài đã phó họ cho sự chém giết và cho phép các dân vô tín nhạo báng họ (c.13).

44:22 Câu này mô tả những người của Đức Chúa Trời phải chịu sự chết trong tay của những kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời; trong Rô-ma 8:36, Phao-lô sử dụng câu này để nhắc nhở các tín hữu rằng dân sự của Đức Chúa Trời luôn luôn phải đối diện với những tình huống như thế này, dẫu rằng họ không được kết luận rằng như vậy họ bị phân cách khỏi tình yêu thương của Đấng Christ.

Cầu nguyện: Đôi khi Đức Chúa Trời cho phép sự khó khăn đến với chúng con, điều không thể hiểu được. Tuy vậy, chúng con tin rằng Ngài, hỡi Chúa, luôn luôn yêu thương chúng con!

Đọc Kinh Thánh trong năm: Khải Huyền 19-20

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

Bình Luận:

You may also like