Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Giu-Đa Đề Nghị Được Là Nô Lệ

Ngày 14 – Giu-Đa Đề Nghị Được Là Nô Lệ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 44:14-34

14 Khi Giu-đa và các anh em vào đến nhà Giô-sép thì ông vẫn còn ở đó. Họ sấp mình xuống đất trước mặt ông. 15 Giô-sép hỏi: “Các người đã làm gì vậy? Các người không biết rằng ta có khả năng bói toán sao?” 16 Giu-đa đáp: “Chúng tôi biết nói gì với ngài? Trình bày gì đây? Biện minh như thế nào? Đức Chúa Trời đã vạch ra tội lỗi của các đầy tớ ngài rồi. Bây giờ, cả chúng tôi lẫn người bị bắt gặp đang giữ cái chén đều là nô lệ của ngài.” 17 Nhưng Giô-sép nói: “Ta không bao giờ muốn làm như vậy! Người bị bắt gặp đang giữ cái chén sẽ làm nô lệ cho ta, còn các ngươi cứ an tâm trở về với cha mình.” 18 Giu-đa đến gần Giô-sép và nói: “Thưa ngài, xin thứ lỗi và cho đầy tớ ngài được giải bày đôi lời. Xin ngài đừng trút giận trên đầy tớ ngài, vì ngài ngang hàng với Pha-ra-ôn. 19 Ngài đã có lần hỏi các đầy tớ ngài rằng: ‘Các ngươi còn cha hay là anh em nào không?’ 20 Chúng tôi đã thưa với ngài: ‘Chúng tôi còn cha già và một em út ra đời lúc cha đã cao tuổi. Anh ruột của nó đã chết nên trong các con của mẹ nó chỉ còn một mình nó và cha thương nó lắm.’ 21 Ngài có bảo các đầy tớ ngài: ‘Hãy đưa nó xuống gặp ta để ta được thấy nó tận mắt.’ 22 Chúng tôi cũng đã thưa với ngài: ‘Đứa trẻ không thể rời cha được vì nếu nó rời cha, thì cha sẽ chết.’ 23 Nhưng ngài lại bảo: ‘Nếu người em út không cùng xuống đây với các ngươi thì các ngươi sẽ không được gặp ta nữa.’ 24 Khi trở về với đầy tớ ngài là cha tôi thì chúng tôi có thuật lại cho người nghe những lời ngài nói. 25 Sau đó, cha lại bảo chúng tôi: ‘Hãy trở xuống mua về một ít lương thực.’ 26 Chúng tôi thưa: ‘Chúng con không thể xuống đó được. Nếu có chú út cùng đi thì chúng con mới xuống được, vì chúng con không thể gặp người ấy nếu chú út không cùng đi.’ 27 Đầy tớ ngài là cha tôi, nói với chúng tôi: ‘Các con biết rằng vợ ta sinh cho ta hai đứa con trai; 28 một đứa đã đi mất biệt, và ta cũng đã nói, chắc nó đã bị thú dữ xé xác rồi, vì đến nay ta vẫn chưa thấy lại nó. 29 Nếu các con còn đem đứa nầy đi xa ta nữa, và nó gặp phải tai họa, thì các con làm cho kẻ đầu bạc nầy đau lòng xót dạ mà xuống âm phủ.’ 30 Sự sống của cha tôi ràng buộc vào sự sống của em tôi. Vậy, nếu bây giờ tôi trở về với đầy tớ ngài là cha tôi, mà không có thằng bé đi cùng 31 thì cha tôi sẽ chết khi không thấy thằng bé. Nếu vậy, các đầy tớ ngài sẽ làm cho cha già tóc bạc của chúng tôi, cũng là đầy tớ ngài, đau lòng xót dạ mà xuống âm phủ. 32 Kẻ đầy tớ nầy đã đứng bảo lãnh cho thằng bé, và nói: ‘Nếu con không đem em về cho cha thì con sẽ mang tội với cha suốt đời.’ 33 Vậy bây giờ, xin cho đầy tớ ngài được làm nô lệ cho ngài thay cho thằng bé, và cho thằng bé cùng về với các anh nó. 34 Thật, làm sao tôi dám trở về với cha tôi mà không có thằng bé chứ? Không, tôi không thể nào chứng kiến điều bất hạnh giáng xuống trên cha tôi được!”

Suy ngẫm và hiểu

Các anh em đã tìm kiếm lòng thương xót của Giô-sép đối với Bên-gia-min, người đang gặp rắc rối lớn, nhưng Giô-sép đáp lại bằng cách nói chàng không thể cho Bên-gia-min về nhà được và sẽ giữ cậu bé lại làm nô lệ cho chàng. Vì điều này, Giu-đa đã đến gần Giô-sép và thừa nhận rằng Đức Chúa Trời đã nhắc nhở ông về những tội lỗi trong quá khứ của mình, bởi cớ đó nên ông không thể bào chữa cho sự vô tội được nữa. Ông thưa với Giô-sép về tất cả mọi điều đã xảy ra cho đến thời điểm đó, và khẩn khoản nài xin Giô-sép hãy giữ ông làm nô lệ thay cho Bên-gia-min, để Giu-đa sẽ không khiến cha mình mất một đứa con nữa, đặc biệt, Bên-gia-min là người mà cha chàng yêu như chính mạng sống mình. Ông nài xin Giô-sép hãy cho Bên-gia-min về nhà (c.14-34).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.18-31 Các anh em, những người trước đây đã cố giết Giô-sép vì ghen tỵ, đã thay đổi trở thành những người chẳng làm được gì để cứu Bên-gia-min. Chúng ta hãy so sánh cái tôi hiện tại của chúng ta với cái tôi trong quá khứ. Chúng ta có đức tin và tính cách trưởng thành hơn không?

C.32-34 Giu-đa đã không chỉ nghĩ về nỗi đau của cha mình khi ông cầu xin cho Bên-gia-min được về nhà, mà còn tự đề nghị làm nô lệ. Ông đã tự đề nghị mình là khoản tiền chuộc cho Bên-gia-min và để cứu cha mình. Thái độ hi sinh của Giu-đa là nguyên mẫu của Đức Chúa Jêsus Christ, hậu tự của Giu-đa, Đấng đã đến để cứu và chuộc tội nhân loại.

Tham khảo   

44:18 Trong câu này mở đầu cho một trong những đoạn thoại dài nhất trong sách Sáng Thế Ký. Giu-đa nài xin Giô-sép cơ hội được thưa chuyện riêng với ông để cầu xin một sự chiếu cố đặc biệt cho mình. Lối nói trong lời mở đầu bày tỏ sự kính trọng tuyệt đối, vì Giu-đa nhận thấy bản thân Giô-sép ngang hàng với Pha-ra-ôn.

 

44:19–29 Giu-đa tóm lược lại cho Giô-sép, chủ yếu là trích lại lời của những người khác đã nói, về quá trình dẫn tới việc Bên-gia-min đến Ai Cập. Qua đó, ông nhấn mạnh vì sao cha ông sẽ đau lòng, quẫn trí khi không thấy Bên-gia-min trở về.

Cầu nguyện: Mỗi ngày, xin giúp chúng con nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giăng 24-26

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like