Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Những Người Bạn Không Thể Tin Cậy Được

Ngày 16 – Những Người Bạn Không Thể Tin Cậy Được

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gióp 6:14-30

14 Kẻ thất vọng cần bạn bè thương xót, dù có bỏ lòng kính sợ Đấng Toàn Năng. 15 Nhưng anh em tôi dối gạt tôi như lòng khe cạn nước, như dòng suối bất chợt dâng cao. 16 Nước sẫm màu vì băng chảy, đục ngầu vì tuyết tan. 17 Nhưng trong mùa nắng hạn chúng cạn khô, lúc nắng lên chúng biến mất khỏi chỗ mình. 18 Đoàn lữ hành thay đổi hướng đi, tiến vào hoang mạc rồi chết mất. 19 Đoàn lữ hành Thê-ma đi tìm nước, lữ khách Sê-ba hi vọng dạt dào. 20 Nhưng họ xấu hổ vì đã quá tin tưởng, lúc đến nơi họ phải thẹn thùng. 21 Đối với tôi lúc nầy các bạn chẳng là gì, thấy nguy nan các bạn đều run sợ. 22 Tôi nào có xin ‘hãy cho tôi chút gì’, cũng không nhờ ‘hối lộ giùm tôi,’ 23 Hay năn nỉ ‘cứu tôi khỏi tay kẻ thùvà chuộc tôi khỏi tay kẻ cường bạo!’ 24 Xin dạy dỗ tôi, tôi sẽ yên lặng, xin chỉ cho tôi thấy chỗ mình sai trật. 25 Lời trung thực có sức thuyết phục, nhưng lời khiển trách của các bạn có bắt bẻ được gì? 26 Các bạn muốn bắt bẻ lời nói sao? Nhưng lời của người tuyệt vọng chỉ như gió thoảng qua. 27 Các bạn bắt thăm chia chác kẻ mồ côi, bán đứng cả bạn bè. 28 Vậy bây giờ các bạn hãy nhìn tôi, vì tôi không nói dối trước mặt các bạn. 29 Xin các bạn hãy nghĩ lại, đừng bất công nữa.Hãy xét lại đi, vì tôi vẫn là người công chính. 30 Lưỡi tôi nói ra lời dối trá chăng? Miệng tôi không còn phân biệt đúng sai sao?”

Suy ngẫm và hiểu

Gióp đã rất thất vọng về lời khuyên của Ê-li-pha, và nói với các bạn của mình rằng điều mà ông cần là sự an ủi, chứ không phải là lời khuyên hoặc khiển trách (c.14-23). Gióp yêu cầu các bạn ông hãy chỉ ra cụ thể điều mà tội lỗi khiến ông chịu sự thử thách như thế (c.24-30). Điều này cho thấy rằng lời khuyên của Ê-li-pha đã không an ủi được Gióp hoặc làm lành các vết thương lòng của ông, mà lại làm cho mọi việc tồi tệ hơn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.14-23 Dẫu rằng trong mắt các bạn mình, Gióp dường như là một người từ bỏ lòng kính sợ Đức Chúa Trời, Gióp tranh luận rằng nếu họ là bạn bè thật sự của ông thì họ nên đứng cạnh và hết lòng an ủi ông, như là anh em vậy. Nhưng họ chẳng giúp ích gì cho Gióp cả. Họ giống như dòng suối chảy tràn ra khi tuyết tan, nhưng biến mất trong sức nóng và chẳng giúp ích gì cho đoàn lữ hành trên sa mạc (đoàn lữ hành Thê-ma và lữ khách Sê-ba) (c.15-21). Điều mà Gióp muốn từ các bạn mình không phải là những lời lẽ thần học hoặc sự giúp đỡ về vật chất, mà là  tình bằng hữu, điều an ủi ông thật sự. Chúng ta có những người lân cận đang gặp hoạn nạn không? Vậy thì, chúng ta hãy cố thông cảm với nỗi đau của họ trước bất kỳ điều gì khác. Chúng ta hãy khiêm nhường giống như Đức Chúa Jêsus, Đấng đã giáng thế để an ủi tất cả những người chịu khổ bằng cách chính Ngài kinh nghiệm sự đau đớn. 

Tham khảo   

6:14 Sau đó Ê-li-pha gợi ý rằng Gióp nên xem sự đau khổ của mình như là một dấu hiệu cho thấy ông là một kẻ ngu muội (xem 5:3), Gióp lập luận rằng một người không tử tế với bạn thì bản thân người đó đang hành động không phù hợp với sự khôn ngoan (ví dụ bỏ sự kính sợ Đấng Toàn Năng).

6:28-30 Lần đầu tiên, Gióp trực tiếp khẳng định mình vô tội trước mặt Đức Chúa Trời, điều đòi hỏi sự xác minh của Ê-li-pha. Mặc dù tuyên bố này là nhằm vào những người bạn, nhưng Gióp cũng lặp lại với Đức Chúa Trời ngay sau đó qua sự ngụ ý trong 7:20, và sau đó trong suốt những bài nói của ông với sự quả quyết ngày càng gia tăng (10:5-7; 13:16-18; 27 :1-6; 29:1-25; 31:1-40).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con trở thành những người bạn chân thành của những người đang ở trong đau đớn.

Đọc KinhThánh trong năm: Châm ngôn 13-15 

Được sự cho phép của Liên đoàn đọc Kinh thánh SU Việt Nam

Bình Luận:

You may also like