Home Văn Nghệ Duyên Quê

Duyên Quê

by Ban Biên Tập
30 đọc

“Mận hỏi thì Đào xin thưa
Vườn Đào có lối nhưng chưa ai vào”
Phiêu bồng lang bạc kỳ hồ
Trở về tay trắng lòng xao xuyến lòng.

Tuổi em mười sáu trăng rằm
Bâng khuâng chờ đợi kẻ thăm người dòm
Đêm nằm cho mộng lên ngôi
Chờ anh chờ mãi tim côi lạnh lùng.

Trường tình bến đổ mông lung
Khơi trong gạn đục anh hùng còn xa…
“…Còn ai phân cách đôi ta
Chia Loan rẽ Thúy ngân hà bất năng…” *(1)

Duyên quê lời Chúa ấy rằng:
“…Người yêu em đã đến tìm nơi đây
Về ngay em đợi về ngay
Hương sơn cứ lướt như nai băng ngàn…” *(2)

Cùng anh say đắm mộng vàng
Không ham phú quý không màng thế nhân
Duyên quê nên một Chân Thần
Chớ mang chung ách với người chẳng tin.

Đôi ta trước hết kiếm tìm
Nước Cha sáng láng, công bình Gia-vê
Đồng hoang sa mạc tràn trề
Bông hồng rực rỡ đường về Li-ban.

Cạt-mên núi đẹp ngàn ngàn
Sa-rôn trong trũng vinh quang quy hồi
Suối trong phun giữa hoang đồi
Sông ngòi tưới mát cho tôi với nàng.

Đất khô nứt nẻ đồng hoang
Em là ao mát là nguồn giếng khơi
Xương rồng gai gốc tả tơi
Biến thành đồng cỏ xanh rờn Duyên Quê.

Nhủ lòng trai gái, phu thê
Uyên ương, tổ ấm… chớ hề phôi pha
Trong nhà Đức Giê-hô-va
Đường yêu Thập Tự mới là Duyên Quê. 

*(1) Nhã-ca 6: 3   *(2) Nhã-ca 8: 13-14 Bản Diễn ý.

(Nội dung bài phỏng một phần của Tiên tri Ê-Sai 35)

Hồ Galilê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like