Home Văn Nghệ Chùm Thơ Phục Sinh

Chùm Thơ Phục Sinh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Biểu Tượng Thứ Tha

Tiền sảnh ai treo một bức hình,
Tranh thêu thập giá dáng xinh xinh,
Ðỏ điều dòng chữ, Ba đinh kết!
Một dọc, hai ngang, khá thuyết – minh:
Xưa Chúa, tay, chân, neo thánh giá!
Tội người, thân Chúa, đã hy sinh!
Phục Sanh Thánh Lễ cùng suy niệm,
“Biểu tượng thứ tha” Chúa đãi mình.

Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân
Cảm tác – Mùa Phục-Sinh 2014

Tiếng Ðóng Ðinh

 Dư âm “Thương Khó” tràn về,
Cảm thương Cứu Chúa não nề tâm can,
Nhịp búa Ðóng Ðinh vọng vang,
Tay chân Ðinh Ðóng, Chúa mang nhục hình.
Nào phải đâu tội của mình !
Bạn ơi ! Ngài gánh tội tình nhân gian !
Hông giáo đâm, huyết tuôn tràn,
Gục đầu, cam chịu: ”Thành Toàn Ý Cha”.

Trời tưng sáng, ngày thứ Ba,
Vườn xanh hoa lá chan hòa nắng Xuân.
Chúa Sống Lại, khỏi mộ phần,
Hiện ra đây đó trong thân xác người.
Chúc: ”Bình an cho các ngươi,
Phước cho kẻ chẳng thấy người đã tin…
Hãy nhận lãnh Ðức Thánh Linh,
Thay Ta tha thứ tội tình thế nhân”.(*)

“Tiếng Ðóng Ðinh” nhỏ dịu dần
Giờ nghe Chúa gõ cửa tâm dịu dàng.
“Hỡi ai nặng gánh giữa đàng,
Hỡi ai sầu thảm, hoang mang, cùng đường,
Ðến với Ta, Ðấng Yêu Thương,
Nhận ơn chửng cứu, Thiên Vương rạng ngời.
Sống nhà Cha, sống muôn đời.(*)

Cảm tác 29.3.2013
Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân 

(*) Giăng 20:22-28; Ma-thi-ơ 11:28

Buổi Mai Ấy

Buổi mai ấy, mặt trời vừa thức giấc,
Gió lay cây, sương ngái ngủ lăn tròn,
Hai nàng Ma-ri, tất tả đường mòn,
Lòng nôn nả, đi thăm nom mộ Chúa !

Ba ngày qua, hồn thân như héo úa!
Quên làm sao, hình ảnh Chúa hy sinh !
Người ta ghét khinh, đóng Chúa thập hình !
Thầm nhớ lại câu: “Nhân tình thế thái”.

Tay trong tay tâm tư dường ái ngại,
Cân dầu thơm, mong được xức xác Ngài,
Lòng nhủ lòng: “Thăm mộ Chúa ban mai”,
Lúc thôn xóm không một ai ngờ vực.

Kìa! lạ quá, mình ngủ mê hay thức?
Ðá chắn mộ phần ai vực lăn ra?
Quân lính niêm phong mộ Chúa kia mà!?
Vào trong mộ mắt lệ nhòa, quặn thắt!!!

Xác Chúa đâu rồi, vải thô tung vất?
Có vậy sao, ai trộm xác Chúa rồi!?
Ðang lúc chị em lòng dạ rối bời,
Mờ trong tầm mắt bóng người đi tới.

“Chủ vườn hỡi, giúp chị em tôi với,
Xác Chúa tôi ai dời chỗ đi rồi!?”.
Hỡi các ngươi: Tìm Chúa chẳng đúng nơi,
Ngài Sống Lại, như lời Ngài đã phán”.

Nghe vừa dứt, có kịp đâu suy đoán,
Quãng đường làng chỉ một thoáng qua mau.
“Ðến bạn ơi ! xem quyền phép nhiệm màu,
Chúa đã chết mà nay Ngài Sống Lại”.

Lời Chúa dạy xưa, cùng nhau phân giải:
Khỏi Ba ngày, Ta Sống Lại Vinh Quang”.
Phía cửa vang ra, lời nói dịu dàng,
Nhướng mắt, Thô-ma bàng hoàng mơ tỉnh.

Mừng cho ngươi, các Con ơi bình tĩnh,
Chính Ta đây trong xác thịt con người,
Việc đã xảy ra, theo đúng ý Trời,
Từ phần mộ, Sống lên Ngôi Quang Chính”.

“Ðúng Chúa yêu, xin cho con xác định,
Tay, hông Thầy, còn mang vết giáo, đinh?”.
Ánh mắt khoan dung, Cứu Chúa nghiêng mình,
Môn đệ thấy vết giáo, đinh đâm lủng.

“Hỡi các Con, vui lên đừng nao núng,
Quyền phép Thượng Thiên, Ân sủng dưới đời,
Từ Cha ban sẽ đụng đến các ngươi,
Hãy rao giảng Tin Lành ơn cứu rỗi”.

Cứu ân ấy Chúa còn đang mời gọi,
Chúa Sống vinh quang, Chúa Sống muôn đời.
Ngoài Chúa ra, người vẫn chỉ là người,
Mà nguyên tội, biển khơi khôn rửa sạch

Hân hoan Chúa Sống Lại rồi,
Nhận, Tin Chúa Sống , ngàn đời Phước Ân.
Bạn ơi, kíp đến nhận phần.

Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Suy Niệm Chúa Phục Sinh

Sáng xuân hồng vầng dương tỏa xuống,
Sương long lanh ngủ muộn trên cây,
Thoảng cơn gió nhẹ cành lay,
Tròn lăn, rơi, rụng, sáng ngày Phục Sinh.

Chân rảo bước bình minh dần tỏ,
Chuông giáo đường ngân rõ thanh âm:
“Thương người Con Thánh âm thầm,
Nhục hình thay chịu lỗi lầm nhân gian”.

Suy nghiệm đúng hằng ngàn năm trước,
Thánh kinh Tân, Cựu ước đã ghi:
“Con Người xuống thế đúng kỳ,
Hiện thân chính Ðấng Mê-Si cứu người”.

Hầu ai tin Ðạo Trời chân thật,
Gánh tội khiên được cất đi ngay,
Hồn thân đổi mới từ nay,
Ðường trần có Chúa, dường đây Thiên đàng.

Từ bỏ hẳn đường hoang thuở trước,
Hưởng hồng ân vĩnh phước tràn đầy,
Ðàn Chiên nhà Chúa xum vầy,
Hân hoan suy niệm Mừng Ngày Phục-Sinh.

Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Chết và Sống

Chết như Cứu Chúa chết uy linh, 
Chết bởi thương ta chịu khổ hình,
Chết để tạo thành ơn cứu tử,
Chết còn truyền mãi đức hy sinh.
Chết trừ diệt hẳn quyền ma quỷ,
Chết thủ tiêu luôn sức tội tình.
Chết để đánh lui thần sự chết,
Chết rồi sống lại thắng tôn vinh.

Sống cũ đinh trên thập giá rồi!
Sống nay là Chúa chẳng còn tôi.
Sống mang huyết báu hồn tinh sạch,
Sống bởi thần linh chí thỏa vui.
Sống rải mùi thơm luôn chẳng dứt,
Sống lòe ánh sáng mãi không thôi.
Sống trong lẽ thật đời tươi mới,
Sống tỏ Giêxu giữa giống nòi.

Chân Sinh Nguyễn Thiện Ðạo
Cảm tác 1964

Sống Ðạo

Sống động nổi trôi giữa cuộc đời!
Sống chờ chiều thu lá vàng rơi!
Sống nhìn thế sự mây trời lướt!
Sống thỏa, an, vui, dễ mấy người!?

Ðạo thuở ban sơ Chúa phán Lời,
Ðạo truyền Thiện Chân khắp nơi nơi,
Ðạo thành nhục thể ban nguồn sống,
Ðạo khiến thiên dân Sống Ðạo Trời.

SỐNG ÐẠO sao đừng xáo động tâm,
Ðộng tâm nảy sinh lắm đìều lầm,
Lỗi lầm, tâm động, qui Nguyên-Ðạo,
Thiên Ðạo muôn đời Chân Phúc Âm.

Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân
Cảm Tác – 1988

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like