Tôi ngồi xuống nghe từng đơn vụn vỡ
Đập nát nhầu từng nhịp thở tim ru
Đời tôi như chiếc lá úa mùa thu
Rơi rụng mãi trong vũng mù tăm tối
Từng ngày tôi cứ theo đà rong rủi
Mãi đi tìm cuộc sống chốn xa hoa
Nơi trầm luân tôi mong mỏi thiết tha
Nay chán ngắt cùng đường không lối thoát!
Tôi lang thang giữa dòng đời phiêu bạt
Quá chán chường cho cuộc sống hư vô
Tôi cô đơn bước vào cõi sa mờ
Như lạc lỏng giữa trời mây một cõi!
Rồi tôi nghe…Tiếng Người khe khẽ gọi
“Con bình tâm Ta đang ở nơi đây..”
Ôi Giê Xu ơn Ngài quá cao dày
Con tội lỗi đáng chi Ngài đoái đến..!
Ta đang đứng chờ con.. Con yêu mến!
Miễn là con ăn năn tội của mình
Ta dìu con đi suốt cuộc hành trình
Con vui sống không còn buồn chán ngán.!
Cuộc đời tôi ánh bình minh ló rạng
Ở bên Ngài tôi được thấy bình an
Chúa đưa tôi vào ngưỡng cửa thiên đàng
Xa tội lỗi thế gian đầy tăm tối..!
Phương Nguyên
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com