Home Bài Viết Niềm Vui Thật Trong Mùa Giáng Sinh

Niềm Vui Thật Trong Mùa Giáng Sinh

by Ban Biên Tập
30 đọc

ĐẶC ĐIỂM CỦA NIỀM VUI GIÁNG SINH THẬT 

Trong đêm Chúa giáng sinh, thiên sứ hiện ra cùng với các người chăn chiên đang chăn chiên ngoài đồng giữa đêm khuya và phán rằng: “Đừng sợ chi! Vì nầy, Ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là, hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa, nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ, bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.”

“….một Tin Lành, sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân”. Niềm vui nầy không phải là một sự may mắn về vật chất hay bất kỳ một điều gì từ trong trần gian, nhưng đó là niềm vui của Tin Lành đến từ Thượng Đế. Đó là niềm vui thiên thượng vì Chúa Cứu Thế Giê-xu vào đời để cứu vớt nhân loại.

Niềm vui thật trong mùa giáng sinh không chỉ dành cho một nhóm người, hay cho một thành phần nào đó trong xã hội hoặc cho một dân tộc nhưng là niềm vui Chúa muốn ban cho muôn dân, cho mọi dân tộc, mọi thành phần: từ người sang trọng đến người thấp hèn, người trí thức lẫn người bình dân ít học.

Trong đêm Chúa giáng sinh, các thiên sứ trên trời ngợi ca Đức Chúa Trời: “Sáng Danh Chúa trên các từng trời rất cao. Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người”. Niềm vui nầy không chỉ dành những cho loài người và và vạn vật trên trần gian mà còn cho cả thiên đàng nữa.

Niềm vui nầy có tính chất siêu nhiên nên không lệ thuộc vào hoàn cảnh hay thời gian, mà niềm vui nầy còn đến đời đời cho những ai có lòng tin nơi Chúa Cứu Thế và vâng giữ lời Ngài.

Chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm lời Chúa để tìm xem bí quyết nào giúp chúng ta kinh nghiệm được niềm vui siêu nhiên ấy?

KINH NGHIỆM NIỀM VUI GIÁNG SINH THẬT

Niềm vui của Ma-ri

 “Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi”(Lu-ca 1:46-47)

Ma-ri ca ngợi Chúa “…Tâm thần tôi mừng rỡ…”. Nhờ đâu Ma-ri có được niềm vui kỳ diệu ấy, một niềm vui phát xuất từ tâm thần hay tâm linh, một niềm vui tận sâu kín trong lòng? Chúng ta hãy quay lại bối cảnh lúc Ma-ri ca ngợi Chúa, đó là lúc bà đang mang thai Chúa Cứu Thế Giê-xu và bà đến thăm bà Ê-li-sa-bét. Chúng ta hãy nhìn vào hoàn cảnh lúc bấy giờ, Ma-ri có gì vui không? Thực tế bà đang ở trong một giai đoạn thật nguy hiểm cho danh dự của bà, bởi vì một người con gái chưa chồng mà lại mang thai, thì theo phong tục người Do Thái thời ấy, chắc chắn bà sẽ phải bị ném đá, sỉ nhục, mang tiếng xấu… Vậy nhờ đâu mà tâm linh Ma-ri được hớn hở, hạnh phúc đến độ bà mở miệng ca ngợi Chúa như thế?

Niềm vui của Ma-ri phát xuất từ lòng tin và sự vâng phục Chúa. Sau khi đối đáp với thiên sứ (Lu-ca 1:26-38), bà đã hiểu ra mục đích thiên thượng mà Chúa đã dành cho bà, bà đã vâng lời Chúa một cách trọn vẹn “Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền”. Đó là sự đáp ứng tuyệt vời nói lên tấm lòng tin cậy và vâng phục Chúa một cách trọn vẹn, với tinh thần sẵn sàng trả giá mặc dù có nhiều điều bà không thể hiểu được nhưng bà đã vượt qua những phản ứng bình thường của một con người. Bà đã nghe tiếng của Chúa và tin một cách tuyệt đối vào Chúa. Tin cậy và vâng lời Chúa là bí quyết để có một niềm vui thật trong mùa giáng sinh và cũng như trong suốt cuộc đời chúng ta. Đừng nhìn vào hoàn cảnh, sẵn sàng trả giá nếu Chúa cho phép một số điều đau thương sỉ nhục nào đó xảy ra cho chúng ta, và hết lòng tin cậy vào sự thương xót và tể trị của Ngài, mà cúi đầu vâng phục ý muốn Chúa.

Niềm vui của những người chăn chiên

“Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình” (Lu-ca 2:20)

Cụm từ “…làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời…” nói lên lòng vui mừng của những người chăn chiên. Nhờ đâu họ được có lòng vui mừng đó? Những người chăn chiên nầy thuộc giai cấp, thành phần nào trong xã hội thời ấy? Họ chỉ là những người nghèo nhất, giai cấp lao động thấp hèn trong xã hội. Thật vậy, trong khi mọi người được yên giấc trên nệm giường ấm áp thì họ phải chăn chiên ngoài đồng giá lạnh, không ai nhớ đến họ. Họ không những nghèo khó về vật chất nhưng thiếu thốn về mặt tinh thần nữa. Có lẽ từ hoàn cảnh bất hạnh đó, họ đã có lòng trông mong Đấng Mê-si-a mà có lần nào đó trong cuộc đời họ đã nghe được và họ đang có một niềm hy vọng rằng Đấng ấy sẽ đến để giải cứu họ khỏi cuộc sống lầm than. Bằng cớ của tấm lòng trông đợi của họ được bày tỏ qua hành động “Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép và thấy Con Trẻ đang nằm trong máng cỏ” (c.16). Họ vội vàng ra đi sau khi nghe thiên sứ báo tin, họ không thắc mắc, chần chừ hay bàn luận gì hết; họ không để bất cứ điều gì chi phối khiến họ chậm trễ lên đường tìm Cứu Chúa.

Bí quyết để có niềm vui thật trong mùa giáng sinh là tinh thần trông đợi, khao khát Chúa, và khi nghe tiếng Chúa thì vâng lời ngay lập tức dù phải trả giá như thế nào.

Niềm vui của các nhà thông thái phương Đông

 “Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội…” Ma-thi-ơ 2:10)

Từ phương xa, các nhà thông thái thấy ngôi sao lạ xuất hiện thì họ tin là có một Đấng Cứu Thế được sinh ra, và họ đã quyết định lên đường để tìm kiếm và thờ phượng Ngài.

Nhưng rất tiếc lúc đầu họ đã đi đến không đúng chỗ là cung điện của vua Hê-rốt, một vị vua độc ác, nên họ đã mất sự dẫn dắt của Chúa. Cho nên khi họ ra khỏi nơi đó thì ngôi sao lại xuất hiện tiếp tục dẫn dắt họ đi tìm Cứu Chúa vì thế họ vui mừng. Đây là niềm vui không tả xiết từ Thiên Chúa đã đến với lòng các vị nầy vì họ cảm nhận được hiện diện, dẫn dắt kỳ diệu của Ngài. Sau đó họ được gặp và tôn thờ Chúa Hài đồng cùng dâng những báu vật cho Ngài. Kinh Thánh chép “kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại với vua Hê-rốt, nên họ đi đường khác mà về xứ mình.”. Người thực sự gặp Chúa sẽ từ bỏ con đường cũ gian ác của vua Hê-rốt mà “đi đường khác” thánh thiện, tốt đẹp.

Bởi tấm lòng đơn sơ, sẵn sàng trả giá, các nhà thông thái không ngại đường xa, hao tốn biết bao sức lực, thời gian lẫn tiền bạc… Lòng họ thật sự vui mừng khi gặp được Cứu Chúa.

Niềm vui của hai cụ Si-mê-ôn và nữ tiên tri An-ne

Cụ Si-mê-ôn là người công bình, đạo đức và có lòng trông đợi sự yên ủi dân Y-sơ-ra-ên qua Đấng Mê-si-a. Được Chúa Thánh Linh thúc giục, cụ bước vào đền thờ khi cha mẹ Chúa Giê-xu đem dâng Ngài trong đền thờ. Kinh Thánh chép “Người bồng ẳm con trẻ, mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như lời Ngài vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Y-sơ-ra-ên là dân Ngài.” Niềm vui của của cụ Si-mê-ôn là niềm vui thỏa nguyện của một người được gặp Chúa Cứu Thế. Đó là niềm vui của người có nếp sống thánh thiện, công chính, luôn trông đợi Chúa.

Kinh Thánh cũng ghi lại niềm vui của nữ tiên tri An-ne tám mươi bốn tuổi. Cụ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời trong đền thờ một cách trung tín, luôn kiêng ăn, cầu nguyện và có lòng khao khát, trông đợi Chúa Cứu Thế. Khi gặp hài nhi Giê-xu trong đền thờ, cụ vui mừng nói về Chúa cho mọi người. Bí quyết để cụ bà An-ne kinh nghiệm được niềm vui thật nhờ cụ có một mối tương giao mật thiết với Chúa liên tục, tinh thần kiên nhẫn tìm kiếm Chúa. Niềm vui của cụ cũng là niềm vui chia sẻ Tin mừng cho người khác. Người thực sự biết Chúa không thể nín lặng mà phải nói về Chúa cho mọi người.

KẾT LUẬN

Qua những nhân vật trên chúng ta có thể rút được những bài học để có niềm vui thật trong mùa giáng sinh cũng như trong suốt cuộc đời. Chúng ta cần có một tấm lòng khao khát tương giao với Chúa mỗi ngày với tinh thần trông đợi gặp Chúa, lắng nghe tiếng Chúa và sẵn sàng tin cậy, vâng lời Chúa dù phải trả giá khi đối diện bất cứ hoàn cảnh nào. Cầu xin Con Thánh Em-ma-nu-ên ban cho chúng ta tấm lòng như thế để có thể kinh nghiệm được niềm vui thật trong mùa giáng sinh năm nay và suốt những ngày tháng còn lại của cuộc đời chúng ta. Amen!

Phan Trinh

Nguồn HTTLVN
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like