Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Giao Ước Tại Si-Chem

Ngày 21 – Giao Ước Tại Si-Chem

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 24:1-18

1 Giô-suê họp các bộ tộc Y-sơ-ra-ên tại Si-chem, và triệu tập các trưởng lão, các thủ lĩnh, các thẩm phán và các quan chức của Y-sơ-ra-ên lại, và họ đều trình diện trước Đức Chúa Trời. 2 Giô-suê nói với toàn dân rằng: “Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, có phán: ‘Thuở xưa, tổ phụ các con là Tha-rê, cha của Áp-ra-ham và Na-cô, ở bên kia sông Ơ-phơ-rát và phụng sự các thần khác. 3 Nhưng Ta đem Áp-ra-ham, tổ phụ các con, từ bên kia sông ấy và dẫn dắt người đi khắp đất Ca-na-an, ban Y-sác cho người và làm cho dòng dõi người sinh sản thêm nhiều. 4 Ta ban Gia-cốp và Ê-sau cho Y-sác, rồi ban núi Sê-i-rơ cho Ê-sau làm sản nghiệp, nhưng Gia-cốp và các con cái người đều đi xuống Ai Cập. 5 Kế đó, Ta sai Môi-se và A-rôn, và Ta giáng các tai họa lên cả Ai Cập rồi đem các con ra khỏi đó. 6 Ta đem tổ phụ các con ra khỏi Ai Cập và đi đến biển. Người Ai Cập dùng xe ngựa và kỵ binh đuổi theo tổ phụ các con đến Biển Đỏ. 7 Bấy giờ, khi tổ phụ các con kêu cầu Đức Giê-hô-va, thì Ta giáng sự tối tăm xuống giữa các con và dân Ai Cập, dẫn nước biển chôn vùi chúng. Mắt tổ phụ các con đã chứng kiến điều Ta đã làm cho người Ai Cập. Sau đó, các con đã ở trong hoang mạc một thời gian dài. 8 Kế đó, Ta dẫn các con vào đất của dân A-mô-rít, ở bên kia sông Giô-đanh. Chúng tiến đánh các con, và Ta phó chúng vào tay các con. Các con chiếm xứ của chúng làm sản nghiệp, và Ta đã tiêu diệt chúng khỏi các con. 9 Ba-lác, con trai Xếp-bô, vua Mô-áp, trỗi dậy tiến đánh Y-sơ-ra-ên và sai mời Ba-la-am, con trai Bê-ô, đến rủa sả các con. 10 Nhưng Ta không nghe Ba-la-am; vì vậy, nó buộc phải chúc phước cho các con, và Ta đã giải cứu các con khỏi tay Ba-lác. 11Sau khi qua sông Giô-đanh, các con đến thành Giê-ri-cô. Dân thành Giê-ri-cô, cũng như dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân Ghi-rê-ga-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít tiến đánh các con, và Ta đã phó chúng vào tay các con. 12 Ta sai ong lỗ đi trước các con để đuổi hai vua dân A-mô-rít khỏi các con; đó chẳng phải nhờ gươm hay cung của các con đâu. 13 Ta ban cho các con đất mà các con không phải khai phá, những thành mà các con không phải xây dựng, và các con đã ở đó; những vườn nho và vườn ô-liu các con không trồng mà lại được ăn.’ 14 Vậy bây giờ, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và phụng sự Ngài một cách thành tâm và trung tín. Hãy trừ bỏ các thần mà tổ phụ anh em phụng sự bên kia sông cũng như tại Ai Cập và chỉ phụng sự Đức Giê-hô-va mà thôi. 15 Nếu anh em chẳng thích phụng sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phụng sự, hoặc các thần mà tổ phụ anh em đã phụng sự bên kia sông, hoặc các thần của dân A-mô-rít trong xứ mà anh em ở. Nhưng tôi và gia đình tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va.” 16 Dân chúng đáp rằng: “Chúng tôi quyết không lìa bỏ Đức Giê-hô-va để phụng sự các thần khác! 17 Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi, chính Ngài đã đem chúng tôi và tổ phụ chúng tôi ra khỏi Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ. Ngài đã làm trước mặt chúng tôi những phép lạ lớn lao nầy và bảo vệ chúng tôi trên suốt hành trình và giữa các dân mà chúng tôi đi ngang qua. 18 Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi chúng tôi tất cả các dân, kể cả người A-mô-rít vốn là dân bản địa. Vì vậy, chúng tôi cũng sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng tôi.”

Suy ngẫm

Sau khi tập hợp tất cả các chi phái Y-sơ-ra-ên tại Si-chem, Giô-suê nhìn lại tất cả những ơn Đức Chúa Trời đã ban cho Y-sơ-ra-ên trong suốt lịch sử của họ – từ Áp-ra-ham cho đến khi làm nô lệ ở Ai-cập, từ khi đi ra khỏi Ai-cập và cuộc sống trong đồng vắng cho đến việc chiếm xứ Ca-na-an. Y-sơ-ra-ên đã có thể chiếm được xứ Ca-na-an đơn giản là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao dân Y-sơ-ra-ên không được quên ơn Đức Chúa Trời đã ban cho họ hoặc không được phục vụ các thần khác. Người Y-sơ-ra-ên lại một lần nữa hứa nguyện phục vụ chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi (c. 1-18).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 1  Giô-suê tái xác lập giao ước tại Si-chem, nơi ông tập trung toàn bộ dân Y-sơ-ra-ên. Điều này là bởi vì sự thành công hoặc thất bại của họ trên mảnh đất này phụ thuộc vào việc họ trung thành như thế nào đối với giao ước. Việc tái xác lập giao ước không chỉ là đỉnh cao của sách Giô-suê, nhưng cũng là đỉnh cao kể từ những ngày các sách của Môi-se. Cho dù thế giới bảo chúng ta điều gì, hãy nhớ rằng cuộc sống của con cháu chúng ta sẽ phụ thuộc vào mối quan hệ của chúng với Đức Chúa Trời.

C. 14-18  Đối với sự xưng nhận của Giô-suê, “Nhưng tôi và nhà tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va,” dân Y-sơ-ra-ên đáp lại bằng sự tuyên xưng, “Chúng tôi sẽ phục sự CHÚA, vì Ngài làĐức Chúa Trời của chúng tôi.” Liệu có sự hiệp một như thế này trong cộng đồng của chúng ta, nơi hội chúng đi theo tấm gương của người lãnh đạo, người đầu phục Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta có nên cầu xin Đức Chúa Trời để điều này được xảy ra trong hội chúng của chúng ta hay không?

 

Cầu nguyện: Chúa ôi, con và nhà con mong ước phục vụ chỉ một mình Chúa mà thôi. Xin hãy giúp đỡ chúng con, hỡi Đức Chúa Trời!

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Phi-e-rơ 1-3 

Bình Luận:

You may also like