Home Bài Viết Gánh Nặng Cuộc Đời

Gánh Nặng Cuộc Đời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Một buổi chiều nọ, Sadhu đang đi bộ xuyên qua dãy núi Hymalaya cùng với một nhà sư. Hôm ấy trời rét buốt, gió thổi như cắt vào da. Màn đêm nhanh chóng bủa vây lấy họ, nhà sư nói cùng Sadhu rằng họ đang ở trong nguy hiểm, có thể họ sẽ bị đông đá đến chết nếu như không đến kịp tu viện gần đó trước khi trời tối hẳn.

Bất ngờ, khi đang đi trên một ngã đường mòn nhỏ hẹp phía trên một vách đá cheo leo, họ bỗng nghe tiếng ai đó kêu cứu. Ngay dưới chân hẻm núi đá có một người đàn ông đang nằm. Ông bị trượt chân, ngã xuống và lúc này đang bị thương nặng lắm.

Nhà sư nọ bảo với Sadhu rằng, “Đừng dừng lại. Thượng đế đã ban cho người đàn ông kia một số mệnh như vậy vì nghiệp chướng xấu xa trong ông ta. Ông ta phải tự giải quyết lấy một mình. Chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi đây trước khi bị bỏ mạng như ông ta.”

Nhưng Sadhu trả lời rằng, “Thượng đế đã đem tôi đến đây để giúp cho người anh em kia. Tôi không thể nào bỏ mặc ông ta được.”

Nhà sư tiếp tục lê bước chậm chạp trong gió tuyết, trong khi nhà truyền giáo trèo xuống vách đá cheo leo. Người bị nạn đã bị gãy một chân, ông không thể bước đi được, vì vậy Sadhu dùng chiếc mền của mình, cột người đàn ông nọ sau lưng và cõng đi. Khó khăn vô cùng, ông đã leo lên được vách đá ấy, người ông ướt đẫm cả mồ hôi.


Nhà truyền giáo Ấn Độ Sadhu Sundar Singh

Bền bỉ và kiên trì, Sadhu lê bước trong đêm tối trên lớp tuyết dày đặc cùng với người đàn ông bị thương đang được anh cõng trên lưng. Hơi ấm từ hai cơ thể đã giúp họ chóng lại cái lạnh giá buốt này. Sadhu chỉ có thể lần theo con đường mòn mà đi. Nhưng anh vẫn bền chí bước đi, mặc dù thân thể đã rã rời, mệt mỏi bởi quá sức. Cuối cùng, anh đã nhìn thấy được những ánh đèn của tu viện trong vùng từ đàng xa.

Và bỗng nhiên, lần đầu tiên Sadhu vấp chân và suýt ngã chúi. Nhưng không phải do anh mệt quá… Anh vấp phải một cái gì đó nằm trên đường bị vùi trong tuyết. Chậm rãi, anh cuối xuống, cào tuyết ra dần. Thật thương xót, đấy chính là nhà sư ban chiều đồng hành cùng anh, giờ ông đã bị đông cứng trong tuyết.

Nhiều năm sau, một tín đồ hỏi Sadhu, “Điều gì là nhiệm vụ khó khăn nhất trong cuộc đời này?”

Không một chút do dự, Sadhu trả lời, “Đó là khi chúng ta phải sống mà không có gánh nặng nào để mang.”

Bạn có sẵn sàng vui lòng mang lấy những gánh nặng mà Chúa đặt để trên bạn không?

Sưu tầm
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like