Home Tin Lành Sự Kiện Và Sự Thật

Sự Kiện Và Sự Thật

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thông thường người ta gọi những gì trong kỹ thuật là sự kiện, còn những gì trong lĩnh vực tâm linh thì gọi là sự thật hay là chân lý.  Sự kiện và sự thật bao giờ cũng nối liền với nhau.

Ví dụ như tôi biết rằng Columbus đã tìm ra châu Mỹ. Đó là một sự kiện và cũng là sự thật đã xảy ra năm 1492. Con tàu Columbus sử dụng mang tên Santa Maria, đó cũng vừa là một sự kiện, lại là sự thật.

Sự thật và sự kiện đôi khi trùng nghĩa với nhau. Tuy nhiên sự thật mang tính chất nồng ấm còn sự kiện nghe rất lạnh lùng.

Ví dụ như ta nói rằng: Anh thành thật yêu em! nghe ấm áp và gần gũi hơn là:  Anh thật sự yêu em!

Sự thật là nói nói triết học còn sự kiện là lối nói thực nghiệm. Hai với hai là một sự kiện, nhưng không ai nói đến sự thật khi làm tính cộng bao giờ.

Sự thật thì hay lảng tránh còn sự kiện thì hiển hiện rõ ràng. Sự thật không mang hình dạng nhất định, còn sự kiện được mô tả và định nghĩa thật rõ.

Sự thật thường yên lặng, trầm tĩnh, trong khi sự kiện ồn ào.

Sự thật là mối lo sợ của nhà phi hành khi con tàu vũ trụ lâm nguy, sự kiện là cơ phận trong con tàu để thoát nạn.

Ta cũng có thể nói, sự thật huyền nhiệm, còn sự kiện mang tính chất khoa học (phân tích, thí nghiệm, kết luận).

Sự sáng tạo vũ trụ vạn vật là một phép lạ, vừa là sự thật, vừa là sự kiện.

Sự thật là câu kết luận cuối cùng và người ta bằng lòng, sự kiện còn nhiều câu hỏi cần được giải đáp.

Khi một cơn gió thổi qua thì sự thật ưa làn gió nhẹ, còn sự kiện muốn biết vận tốc gió là bao nhiêu.

Dưới một bầu trời nắng trong mùa đông, sự thật là người ta thích nắng ấm, còn sự kiện là không hiểu được các câu hỏi về khí helium.

Việc Ađam và Êva ra khỏi vườn Êđen, sự thật tìm hiểu lý do tại sao, còn sự kiện đi tìm những bức vẽ của người tiền sử trong các hang động. Người đi tìm ý nghĩa chính là nhà thần học và người đi tìm các nét vẽ là nhà nhân chủng học. Thật ra cả hai đều đi tìm các ý nghĩa trong cùng một sự việc, đó là Ađam và Êva ra khỏi vườn Êđen.

Khi cả hai cùng xét về chân lý của Kinh Thánh thì ta thấy nhiều vấn đề khác được đặt ra. Sự thật nói về cõi vĩnh hằng còn sự kiện nói về cõi vô định. Sự thật ưa ý nghĩa còn sự kiện muốn thấy bằng cớ.

Những người chuyên chú về sự kiện không thể nào chấp nhận được rằng có những sự thật quan trọng được ghi lại trong Kinh Thánh. Sử dụng các sự kiện, họ đã tạo nên những hệ thống nghiên cứu khoá kín những điều có giá trị nhất trong cuốn sách gọi là Sách của Sự Thật.

Những người yêu sự kiện không thể nào hiểu được tại sao người tin Chúa có thể chấp nhận sự thật hay chân lý dễ dàng như vậy. Họ muốn tin sự thật, nhưng nhận thấy rằng sự kiện dễ chấp nhận hơn.

Họ biết rằng có chuyện một con cá lớn nuốt nhà tiên tri Giôna, và một người thợ mộc chữa lành cho một người què từ lúc sinh ra, đi được, nhưng họ không tin được là những chuyện có thật.

Nhiều người ngày nay vật lộn mãi để chấp nhận sự thật, nhưng đã bỏ cuộc, lý do là họ chỉ muốn chấp nhận sự kiện chứ không phải sự thật. Những người ưa sự kiện thường không muốn tự nhận là mình không biết, và cũng sợ người khác cho là mình mê tín khi chấp nhận một sự thật mà có khi mình không hiểu được. Những người như thế hoàn toàn không công nhận cái gọi là phép lạ.

Phép lạ là một sự kiện cũng như bất cứ sự kiện nào vì xảy ra trong thời gian và không gian. Một phép lạ có thể liên quan đến một hay nhiều người. Việc tôi chấp nhận hay không chấp nhận không thay đổi gì sự kiện phép lạ cả. Người ta có thể hỏi: Nếu không ai tin thì phép lạ có xảy ra được hay không? Thật ra thái độ không tin không ảnh hưởng gì đến phép lạ cả, nhưng có thể làm giảm hiệu lực của nó. Sự sống lại là phép lạ quan trọng trong Kinh Thánh, nhưng vì người ta không tin thì hiệu lực của nó kém đi.

Kinh Thánh có nhiều dữ kiện lịch sử, nhưng những người ưa sự kiện thường bỏ qua là vì các dữ kiện này xen lẫn với những phép lạ, luân lý và lịch sử, không thể nào phân tách ra được. Các lời dạy trong Kinh Thánh và các phép lạ cũng đan dệt vào nhau, không thể nào lấy rời ra được. Thí dụ như mười điều răn đã được lồng vào với việc nước biển đỏ rẽ ra, bánh ma na từ trời và bụi gai cháy.

Các phước lành trong Tân-ước rất là hay, nhưng được lồng vào những câu chuyện chữa lành bệnh cho trẻ em, làm sạch bệnh phung cùi và đi trên mặt nước.

Ngay các lời dạy về sự cứu rỗi cũng đã được phát sinh qua hai phép lạ lớn.  Trong Cựu-ước là phép lạ giải phóng dân tộc Do-thái ra khỏi cảnh nô lệ Ai-cập. Còn trong Tân-ước là phép lạ giải phóng ra khỏi tội lỗi. Khi phủ nhận hay thay đổi ý nghĩa của phép lạ vượt qua Biển Đỏ là đã thay đổi lời dạy về cứu rỗi. Phủ nhập phép lạ phục sinh là thay đổi chân lý cứu chuộc trong Kinh Tân-ước.

Người ta thường chú trọng đến sự kiện, và cho rằng chỉ có sự kiện và những gì cụ thể mới đáng tin. Tuy nhiên ta nên nhớ rằng Chúa đã hình thành vũ trụ này với một đặc tính là có thể tiên đoán được. Tất cả những hiện tượng mà chúng ta tin rằng sẽ xảy ra đều đặt căn bản trên đặc tính này. Thí dụ như mặt trời mọc, mưa, trọng lượng, oxygen, hệ bạch huyết, các phân tử  DNA,  v.v. nói chung là các ngành  khoa học đều dựa vào tính có thể tiên đoán được của vũ trụ mà hoạt động. Người có lòng tin cũng xây dựng đức tin trên đặc tính này,  nhưng còn tin rằng Chúa có quyền tắt ngang qua hệ thống có-thể-tiên-đoán-được của Ngài nữa. Khi nào việc ấy xảy ra là có phép lạ. Vì phép lạ không xảy ra thường nên khoa học mới có đất dụng võ, và vì phép lạ thỉnh thoảng xảy ra nên mới có đức tin.

Tất cả các ngành khoa học như không gian, vũ trụ đều căn cứ vào tính chất có thể tiên đoán được của vũ trụ mà tồn tại.

Câu chuyện về Sự Thật và Sự Kiện chính là câu chuyện của loài người. Vì nhân loại bao giờ cũng chia thành hai nhóm. Một nhóm tin sự kiện, đi tìm sự kiện, chỉ biết có sự kiện. Nhóm thứ hai đi tìm sự thật, tức là ý nghĩa của các sự kiện và ý nghĩa của những sự kiện không phải là vật chất nữa. Người có niềm tin nơi Chúa sống trong các sự kiện, nhưng tin vào sự thật và luôn luôn đi tìm sự thật.

Trong khi nhà khoa học dùng các phương pháp để chứng minh các sự kiện, thì người tin Chúa dùng đức tin của mình mà đụng đến sự thật và dùng cả đời mình để chứng nghiệm. Sự thật quan trọng nhất mà mỗi người đều phải tìm đến là nguồn gốc của mình và ý nghĩa của cuộc đời. Đây là những điều mà người đi tìm sự kiện không bao giờ tìm thấy, vì người ấy không có dụng cụ..  Người tin Chúa chỉ nhờ lòng tin mà gặp được Chúa là nguồn của sự sống và hiểu được ý nghĩa của cuộc đời, khi biết rằng ngoài kia còn có cõi vĩnh hằng nữa.

Theo HTTLVN
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like