Home Truyện Một Lần Yêu…

Một Lần Yêu…

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đà Lạt! Đêm nào cũng lạnh, cái lạnh se sắt len lỏi vào tâm hồn đang tan vỡ làm đóng băng nỗi đau, không cách nào tan ra để mà quên đi được…

Càng muốn quên đi lại càng nhớ đến, càng nhớ đến lại càng đau…  Tại sao em lại khổ sở thế này??? Tại sao…

Đã bao đêm em ngồi đây rồi nhỉ??? Nhà thờ Chánh Tòa, đêm nào cũng cô đơn.
Ước gì anh ngồi đây bên em, như vậy nước mắt em sẽ không tìm được đường nào để trào ra nữa…Nước mắt em bướng bỉnh quá, bướng bỉnh như em vậy…

“Lạy Chúa, Ngài ở đâu??? Xin Ngài hãy xóa tan nỗi đau đang hiện hữu trong con, xin hãy trả cho con những tháng ngày bình an trước đây… Sao Ngài chỉ luôn đem đến cho con nỗi cô đơn và lẻ loi này vậy…Chúa ôi, Ngài đang lắng nghe con đấy chứ? Ngài thấu hiểu lòng con phải không? Ngài hãy làm gì đi chứ, Ngài hãy giúp con đi chứ…”

“Mình chia tay nhau đi”

“Sao anh không nói gì?”

“Anh có còn yêu em nữa không?”


“Anh ôm em lần cuối được không? Anh xin lỗi!”

Chóng vánh…Hụt hẫng…
Không 1 lời níu kéo dù chỉ là…Anh yêu em!
Tại sao anh lại xin lỗi? Anh thì có lỗi gì…

Nhật kí, ngày…tháng…năm 2009

Biển đêm nay sóng vẫn vỗ rì rào. Cơn mưa nhẹ càng làm gió thêm lạnh lẽo. Từ khi xa anh, chẳng có cơn gió nào làm em thấy mát mẻ…chỉ toàn hơi lạnh thấu tâm hồn…
Em đã hẹn anh, nhưng em biết có lẽ anh sẽ không tới, anh tránh mặt em…
Em cầu nguyện…cầu nguyện…cầu nguyện
“Chúa ơi, xin Ngài dẫn lối anh ấy đến với con…”

“Em tưởng anh không đến”
“Anh cũng định không đến, tại trời mưa…”


“Em xin lỗi chuyện em đã nói với anh trước đây, mình quay lại được không anh? Mình làm lại được không?”


“Anh không thể, em hãy quên đêm nay đi, anh và em không thể đi chung được đâu…Anh không thể, hãy tha thứ cho anh, anh xin lỗi…”

Anh lại xin lỗi, em đã nói với anh bao nhiêu lần là anh không cần xin lỗi rồi nhỉ…
Em còn biết trách ai được nữa đây? Muốn nói ra cho anh hiểu nhưng sao cổ họng em cứ nghẹn đắng…Nếu em nói ra liệu anh có còn cương quyết với em như vậy không?

Một lần nữa em oán trách Chúa, sao Ngài mang anh đến với em, khơi dậy trong em niềm tin đã nguội lạnh từ lâu, rồi lại một lần nữa kéo anh ra xa khỏi em, tạo hóa này có thể gọi là nghiệt ngã không anh? Em không biết liệu mình có còn vững tin được nữa không? Liệu mình có còn chỗ dựa nào để mà bám víu vào nữa hay không…Chúa ơi, hãy giúp con, Chúa ơi hãy cứu con…

Em ước gì em có thể một lần nói với anh rằng: Em tin Chúa, em tin anh, em mong em có thể cùng anh vững vàng hơn trong Chúa. Nhưng anh ơi em đã nhầm, anh không đủ kiên nhẫn với em, anh không đủ niềm tin với một đứa bướng bỉnh như em, anh đã bỏ cuộc, anh chấp nhận, anh chấp nhận để em, người anh nói anh rất yêu thương, sa vào vũng lầy ô tội và sống cuộc sống hư mất đời đời…
Nhưng anh an tâm, không có anh nhưng Chúa luôn đi cùng em, em tin Chúa sẽ che chở cho em và không để em đi con đường của ma quỷ…
Còn anh, còn em, còn chúng ta…em chấp nhận…

motlanyeu
Những trái tim tuổi trẻ đã một lần yêu…

Nhật kí, ngày…tháng…năm 2009

Sài Gòn…xô bồ, hối hả, bụi bặm, ồn ào…
Em không thích Sài Gòn, nhưng Sài Gòn sẽ giúp em quên anh.
Nhà thờ nhỏ bé lọt thỏm giữa lòng thành phố đô hội…Sáng nào em cũng cầu nguyện…Cầu nguyện cho anh, cho em, cho chúng ta…
“Xin Chúa Thánh Linh ban ơn lành trên đời sống anh ấy, giữ anh ấy mọi sự được bình an…”

“Em tin Chúa sao không nói cho anh biết? Em làm như vậy là xúc phạm anh em biết không?”

Nhật kí, ngày…tháng…năm 2009

“Trước đây anh chấp nhận chúng mình chia tay, vì anh với em không chung niềm tin, anh không muốn sau này cuộc sống của mình khác nhau như vậy. Nhưng bây giờ anh biết em cũng tin Chúa như anh, nên anh muốn quay lại. Anh đã bao giờ hết lo lắng cho em, anh đã bao giờ hết quan tâm đến em? Anh biết em buồn lắm chứ, nhưng anh mặc cho điều đó. Vì thế gian này chỉ là chốn tạm bợ mà thôi em hiểu không?”

Chắc anh nghĩ em sẽ tức giận lắm khi đọc những dòng tin nhắn này của anh phải không?
Thật ra em cũng không biết nên buồn hay nên vui nữa? Quay lại là điều em vẫn mong đợi từ anh kia mà…
Em phải trả lời anh như thế nào đây? Có cần thiết phải quay lại nữa không anh? Để làm gì khi tình cảm đã đôi lần sứt mẻ, nước đã hắt đi làm sao lấy lại đầy được???

Theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo…

Thế gian tạm bợ này, với em chỉ có Chúa là đủ…

Phượng Liên

Bình Luận:

You may also like