Home Truyện Một Chuyện Tình

Một Chuyện Tình

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tôi thấy ông nhìn đồng hồ. Vì lúc đó tôi không bận với bệnh nhân nào, nên tôi quyết định  khám vết thương cho ông. Khi khám, tôi nhận thấy vết thương đã ăn da non, thế là tôi lấy những dụng cụ cần thiết để tháo các mũi chỉ, rồi săn sóc vết thương cho ông.

Trong khi săn sóc vết thương, tôi hỏi là phải chăng ông có hẹn với một bác sĩ khác sáng hôm nay, bởi vì thấy ông vội. Ông nói không, chỉ là ông cần đi đến nhà dưỡng lão để ăn sáng với vợ ông. Tôi hỏi thăm sức khỏe của bà. Ông cho biết là bà đã ở đó một thời gian rồi và bà bị chứng Alzheimer (chứng mất trí nhớ).

Trong khi trò chuyện, tôi hỏi ông là bà có khó chịu chăng nếu ông đến trễ một chút. Ông trả lời rằng bà ấy không còn biết ông là ai nữa, đã 5 năm nay bà không còn nhận ra ông nữa. Tôi ngạc nhiên hỏi ông: “Và cụ vẫn đến ăn với cụ bà mỗi buổi sáng, mặc dù cụ bà không còn biết cụ là ai nữa?”

Ông vừa mỉm cười vừa vỗ nhẹ vào tay tôi và nói:

“Bà ấy không nhận ra tôi, nhưng tôi vẫn biết bà ấy là ai.”

Khi ông đi rồi, tôi phải cố gắng cầm nước mắt với bao cảm xúc trào dâng. Tôi nghĩ rằng đây là thứ tình yêu tôi muốn có trong đời.

motchuyentinh2

Tình yêu chân thật là sự quan tâm chăm sóc nhau đến trọn đời

Tình yêu chân thật không phải là tình yêu thân xác, cũng không phải là tình yêu lãng mạn. Tình yêu chân thật là chấp nhận tất cả những gì đang có, đã có, và sẽ có.

Trong số những chuyện bông đùa cho vui trên các email, thỉnh thoảng cũng có những email mang theo một thông điệp quan trọng. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ thông điệp này với các bạn.

Những người hạnh phúc nhất không nhất thiết có được điều tốt đẹp nhất, mà là những người biết tổ chức cuộc sống một cách tốt đẹp nhất với những gì đang mình có.

“Sống không phải là thoát khỏi trận bão, mà là nhảy múa dưới cơn mưa”.

NTC (Sưu tầm) – Hạt Muối tháng 12

Bình Luận:

You may also like