Home Lời Chứng Chúa Là Niềm Hy Vọng

Chúa Là Niềm Hy Vọng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày hôm ấy, trong sự đau khổ tột cùng, tôi đã đi lang thang khắp nơi kêu khóc giữa đường, van trời vái đất vì đứa con gái nghiện ngập. Tôi đã đưa nó đi từ trại cai nghiện này đến trại cai nghiện khác mà chẳng có chút gì thay đổi… cũng chẳng có trời đất nào nghe thấu tiếng gào thét của tôi. Tôi lại quyết định trở về và kết liễu cuộc đời của hai mẹ con.

Tôi có cả thảy ba đứa con. Con trai lớn của tôi qua đời khi vợ chồng tôi còn trẻ, lúc ấy cháu chỉ hơn một tuổi bị mắc một chứng dịch sởi của năm 1982. Tôi đau đớn chứng kiến cảnh con ra đi. Rồi tôi cũng phải gạt nỗi đau mất con để tiếp tục sinh sống.

Vợ chồng tôi lập nghiệp ở Cát Bà- Miền Bắc nên chồng tôi làm nghề biển.

Vào tháng 11 năm 1991, vợ chồng tôi mượn vốn để làm ăn, nhà tôi quyết định đi buôn xa một chuyến. Tôi không thể ngờ đó là chuyến đi cuối cùng. Lúc ấy cùng đi với nhà tôi trên chuyến tàu của Hợp tác xã có cả thảy 29 người, nhưng trong một trận gió bão của tháng 11, cả chuyến tàu kèm theo chồng tôi và tài sản đều bị cuốn xuống tận đáy biển. Tôi bị mất người chồng thân yêu lẫn toàn bộ gia sản và còn lâm vào cảnh nợ nần. Ngày tôi nghe tin chồng bị bão cuốn trôi, con trai thứ của tôi chỉ mới 6 tuổi và con gái 3 tuổi. Tôi đột ngột rơi vào cảnh goá bụa, hai con tôi thình lình mồ côi, không nơi nương tựa. Tôi tảo tần nuôi con, dần dà trả nợ và sau đó gom góp xây được một căn nhà ngay phố Cát Bà vào năm 1996. Tôi những tưởng ba mẹ con có thể sống hạnh phúc khi tôi nỗ lực vừa làm bố vừa làm mẹ để nuôi dạy con.

Nào ngờ vào năm 2000, khi con trai tôi là Hoàng Văn Trường đã được 17 tuổi, sau một đêm ăn chơi trở về thú thật với mẹ:

–         Mẹ ơi, con đã bị nghiện ma tuý và đã nhiễm HIV, xin mẹ hãy cứu con, ngoài mẹ ra không còn ai cứu con, con không muốn chết, con muốn được sống với mẹ và em.

Tôi bàng hoàng khi nghe con tỏ hết sự thật và tìm hết cách đưa con vào trại cai nghiện, con tôi ở trại cai nghiện được hai năm. Suốt thời gian ấy, tôi phải bán căn nhà phố mình vừa tạo lập để có tiền nuôi con hằng tháng. Sau khi ra khỏi trại, tình trạng của con tôi còn nặng nề hơn. Một ngày kia, nó mua bán ma tuý để có tiền “hút chích”, thế là nó lại bị vào tù trong tình trạng rất yếu.  Một mình tôi, đơn độc chạy từ nhà tù đến bệnh viện…Cho đến lúc kinh tế gia đình túng quẩn, kiệt quệ, thân thể tôi xơ xác vì lo lắng và tuyệt vọng… Đó cũng là lúc con tôi tàn sức giữa tuổi 21 và bước vào cõi chết. Con tôi vĩnh viễn ra đi giữa lúc mọi người vui đón Xuân năm 2004.

Bây giờ chỉ còn trơ trọi hai mẹ con, tôi nào còn thiết sống…

Vậy mà cái khổ đeo đuổi tôi vẫn chưa hết, giữa những đau đớn cùng tận của cuộc đời, tôi phát hiện con gái tôi 20 tuổi lại cũng đi vào con đường nghiện ngập như anh nó (chỉ sau khi anh nó qua đời được một thời gian ngắn). Thật ra sau này, trong lời tâm sự con tôi thú nhận đã bắt đầu dính vào ma tuý khi anh trai nó còn sống.

Vào năm 2006, trong một đêm mưa gió bão bùng của vùng biển, thế mà tiếng kêu khóc của con gái tôi như còn lớn hơn tiếng mưa bão:

–         Mẹ ơi, con đã bị nghiện ma tuý, con muốn sống, con lạy mẹ, xin mẹ hãy cứu con, mẹ hãy nhờ nhà nội để cứu con…

Tôi há hốc miệng và khóc không thành tiếng… Tôi ôm chầm lấy con gái và lắc nó trong điên loạn. Tôi như một người đã chết giữa tiếng kêu khóc thảm thương của con gái tôi… Chẳng có ai cứu giúp… chẳng có ai… ngoài kia, xe cộ vẫn chạy, mọi người vẫn đuổi theo cuộc sống của họ, bỏ mặc mẹ con tôi trong hố sâu đen thẳm…

Rồi tôi tỉnh dậy, đối diện với sự thật, điện thoại cho một cô cháu gái đang làm ngành công an tại Hà Nội. Cháu tôi khuyên hai mẹ con phải lên Hà Nội gấp. Thế là tôi dắt đứa con gái 20 tuổi nghiện ma tuý lên Hà Nội để gửi nó vào Trại số 2 Ba Vì Sơn Tây. Con tôi ở trong trại hơn một năm, tháng nào tôi cũng từ Cát Bà lên Sơn Tây để thăm con, tôi cứ lê bước phó mặc cho cuộc đời…Từ đó con tôi cứ hết vào trại này lại đến trại khác, mỗi lần trở về nó tốt ra được một hai bữa nhưng sau đó ngày càng tệ hại hơn…Tôi nhìn nó vật vã trong những cơn thèm thuốc mà thấy mình bất lực, rồi lại cứ phải cho tiền để nó chơi thuốc.

Nhiều lần tôi có ý định kết thúc cuộc sống này. Tôi thấy chết là giải pháp tốt nhất. Không chỉ tôi, nhưng ai nghe về hoàn cảnh của tôi cũng lắc đầu. Một ngày kia, tôi dùng hai lọ thuốc chuột để bảo đảm mình sẽ không còn thức dậy hoặc nửa sống nửa chết. Tôi cẩn thận viết di chúc lại cho nhà nội, nhà ngoại với những dặn dò cần thiết. Tôi uống thuốc vào buổi trưa nhưng đến tối thì tỉnh lại, tôi ngạc nhiên vì sao mình không chết. Vài hôm sau tôi nghe những bà bán hàng ngoài chợ Cát Bà bàn tán về một thanh niên sử dụng hai lọ thuốc chuột vừa chết. Tôi chỉ yên lặng và suy nghĩ về trường hợp của mình.

Cuối năm 2008, con tôi từ một trại cai nghiện trở về dẫn theo một người bạn gái và xin mẹ hãy thương xót bạn mình vì đây là người không cha không mẹ; nhưng chỉ vài bữa tôi phát hiện đây là bạn nghiện của con gái tôi. Bất lực trước tình trạng hư hỏng của con gái mình, đêm nào tôi cũng đi lang thang kêu van trời đất và quyết định rằng hai mẹ con phải cùng chết…

Nhưng Chúa đã có chương trình cứu cuộc đời mẹ con tôi.

Trong suốt thời gian con gái tôi nghiện ngập, tôi vẫn kiếm sống với một gian hàng điện trong chợ Cát Bà. Vào đầu năm 2009, có người giới thiệu cho tôi một người tên Xuân và tôi đến gặp chị, chị là một con cái Chúa cùng bán tại chợ Cát Bà, để hỏi thăm về trại cai nghiện. Chị bảo tôi hãy tin Chúa rồi Chúa sẽ cứu cả hai mẹ con.

Tối hôm ấy Hội Thánh đến nhà tôi để mời hai mẹ con tiếp nhận Chúa. Căn nhà tôi là căn nhà hai tầng nằm ngay tại phố Cát Bà. Cả hai mẹ con đồng ý không một chút ngần ngừ. Phải, tôi muốn được cứu, tôi chưa biết gì về Chúa, tôi chỉ cần được giải thoát khỏi cảnh ngộ này còn con gái tôi thì đã quá mệt mỏi với cuộc đời nửa sống nửa chết của nó.

Lúc mới tin Chúa được một tuần, con gái tôi vẫn không thay đổi, vẫn tiếp tục đòi tiền mẹ mỗi ngày, không có thì phải vay mượn cho nó. Ai đã từng ở trong cảnh khổ của tôi mới thấu hiểu sự mâu thuẫn giữa việc muốn con hết nghiện mà vẫn phải cho con tiền.

Một đêm kia, khi tưởng con gái đã ngủ sâu. Tôi lôi ra mớ dây điện để thắt cổ mà tôi đã chuẩn bị sẵn, khi tôi vừa tròng dây vào cổ thì con gái tôi chạy xuống ôm lấy tôi van nài:

–         Xin mẹ hãy tha thứ cho con, mẹ đừng chết, mẹ hãy sống với con, con hứa sẽ thay đổi.

Tôi đã quá ngao ngán cái điệp khúc “con hứa sẽ thay đổi” của nó, vì tôi biết nó chẳng có sức lực để thay đổi. Vậy tại sao mọi người bảo tin Chúa thì mọi sự sẽ thay đổi mà hoàn cảnh của tôi vẫn y nguyên, vậy thì tôi còn sống làm gì.

Nhưng Chúa đã nghe lời kêu nài của tôi từ những ngày tôi chưa biết Ngài.

Buổi sáng thức dậy, có một chút gì đó, một tia sáng mong manh trong căn nhà u ám buồn thảm của mẹ con tôi. Trinh, đứa con gái tôi yêu mến đến nỗi sống, chết vì nó… ôm chầm lấy thân xác khô cạn của mẹ và nói:

–         Mẹ hãy cho con đi cai nghiện tại trung tâm của Hội thánh. Con hứa sẽ ở đó cho đến khi khoẻ hoàn toàn mới trở về, con hứa. Mẹ hãy tin con.

Thế là ngày hôm sau vài người trong Hội Thánh đưa nó đến nhà của một cô gái cũng từng bị nghiện mà nay đã được Chúa giải cứu, để chuẩn bị cho Trinh vào Nam tại Trung Tâm Cai Nghiện của ông Bà Mục sư Đinh Thanh Hùng số C3/25TA Đường Chánh Hưng, Sài Gòn. Tôi nghe nói hiện nay đang có 31 em trai đang trong tình trạng phục hồi và hai em gái. Ông bà Mục sư được Chúa kêu gọi vào chức vụ đặc biệt này trong nhiều năm qua và đã đem sự giải cứu đến cho nhiều người.

Tôi tiễn con ra đi trong nước mắt của sự vui mừng trộn lẫn nghi ngờ…

Ngày nào Trinh cũng gọi điện thăm mẹ, giọng nói dễ thương dịu dàng, vui mừng của nó làm cho tôi tươi tỉnh mỗi ngày, khác hẳn với những ngày hỗn hào bằng mọi cách đòi tiền hoặc lấy tiền của mẹ để dùng thuốc mà chẳng màng đến mẹ.

Chỉ mới sau 1 tháng 11 ngày con tôi từ 38 cân lên 47 cân.

Nó kể cho tôi ngày nào con cũng được học lời Chúa với các anh chị em trong trung tâm, con thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, có hôm tĩnh nguyện chung, có hôm một mình con dành thì giờ với Chúa, con vui lắm mẹ ạ, cuộc đời con đã được thay đổi hoàn toàn.

Có lần tôi hỏi con:

–         Trinh ơi, kể từ khi con tin Chúa, điều gì làm con vui mừng nhất?

–         Có hai điều vui nhất mẹ ạ. Thứ nhất con không bao giờ tin rằng con sẽ không còn nghiện thuốc. Bây giờ Chúa làm cho con được sống như người bình thường, không còn dùng thuốc, con vui vô cùng. Thứ hai là con có mẹ, lâu nay con cũng biết con làm khổ mẹ nhưng con không thể làm khác hơn được, có một quyền lực nào đó dẫn con đi càng lúc càng sâu vào con đường tội lỗi khiến con chẳng còn nghĩ đến mình và đến mẹ. Mẹ vui nha mẹ, hai năm sau con sẽ trở về, con sẽ là một con người khác.

–         Trinh à, nếu bây giờ con về với mẹ ngay thì con nghĩ con vẫn còn tốt chứ?

Trinh yên lặng một lát rồi trả lời:

–         Chưa đâu mẹ ạ, con chưa đủ Lời Chúa để đứng vững trước những cám dỗ, con cần thêm thời gian, với lại con sợ lắm vùng Cát Bà với những cám dỗ mãnh liệt của nó. Con cần đi xa nơi ấy một thời gian dài.

Nhiều hôm nó gọi về dùng Lời Chúa để khích lệ tôi, nó nói những điều tôi chưa hề biết. Tôi lẩm bẩm, ngày xưa mình ra sức dạy dỗ nó, nào ngờ có lúc nó lại dạy dỗ mình, mà nó nói nhiều điều rất đúng, quả là Chúa đã thay đổi con tôi.

Thế rồi…Đêm 21 tháng 4 vừa rồi, ngày truyền giảng của các Hội thánh tại sân vận động Tao Đàn, nó nói như hét qua điện thoại:

–         Mẹ, mẹ nghe con nói gì không, con vui lắm, tối hôm nay con sẽ đi hát trong ca đoàn, con đi hát trong ca đoàn đấy mẹ ạ, của một buổi truyền giảng lớn có hơn mười mấy ngàn người, không phải ai cũng được ở trong ca đoàn này đâu Mẹ nhé. Mẹ, Mẹ nghe con nói không… Mẹ cầu nguyện cho con nghe, Mẹ cầu nguyện cho nhiều người tin Chúa nhe.

chualahyvong

Trong Chúa, bạn sẽ luôn có niềm hy vọng

Tôi cười trong tiếng nấc nghẹn trước niềm vui như vỡ oà và nhớ lời thầy Truyền Đạo đã nói với mẹ con tôi, trong Chúa không có chữ tuyệt vọng, vì ai tin cậy nơi Chúa sẽ không hề thất vọng, ai tin cậy nơi Chúa sẽ không bị hổ thẹn. (Thi Thiên 25:3a).

Bạn đã từng kinh nghiệm được niềm hy vọng như thế chưa? Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về niềm hy vọng trong Chúa Giê-xu, hãy gửi email trao đổi với chúng tôi tại địa chỉ: tintuc@hoithanh.com .

Bùi Thị Quyết

Cát Bà ngày 15/7/2009

Hạt Muối số 3 – Tháng 8 -2009

Bình Luận:

You may also like