Nắng Sài Gòn giờ đây sao nhạt quá
Phủ sương mù đẫm trắng xóa không gian
Lòng muốn nắm vài tia sáng mênh mang
Mà tim biết đã phai nhòa năm tháng
Muốn thổi tung khối mây mù buồn chán
Muốn xé nát gió lạnh thoáng qua đây
Muốn mơ về miền ký ức ngất ngây
Muốn ngủ quên, đừng bao giờ thức dậy!
Đừng chạm vào! Đừng để tim “động đậy”!
Hãy cho lòng được yên lặng phút giây!
Hãy để cho tay Cứu Chúa lấp đầy
Những tổn thương mà mắt này không thấy!
Mỹ Mỹ