Con nghe tiếng Chúa yêu thương
Đêm ngày hướng dẫn, soi đường con đi
Dẫu rằng con vẫn nhiều khi
Chối Cha vì những hoài nghi trong lòng
Xót thương Cha vẫn chờ mong
Cho con quay lại nơi vòng tay Cha
Nhìn con, Cha quá xót xa:
Trầy da, tróc thịt, sa đà, ô nhơ
Cha thương con trẻ “ngây thơ”
Tin lời khuyến dụ, tôn thờ thế gian
Vì con Cha đã gian nan
Uống cạn cả chén lầm than nhục hình
Huyết Cha tuôn chảy trong mình
Nay sa xuống đất vì tình yêu con
Tội con, Cha chuộc hoàn toàn
Để con được sống vẹn tròn trong Cha
Yêu con Cha cứ thứ tha
Dẫu lầm, dẫu lỗi, dẫu là tội chi
Cha ơi biến đổi con đi!
Để không còn có những khi yếu lòng
Để sống thánh khiết, trắng trong
Để con tận hiến tuổi hồng cho Cha…
chúa cha
-Tôi nhớ hôm ấy khi tôi bắt đầu bước ra trên lối đi thì trời chưa tối lắm. Tôi mới có chín tuổi nên rất sợ bóng tối. Tay tôi cầm chắc chiếc đèn pin nhỏ, vừa đi vừa sợ và chỉ muốn quay về, nhưng cha tôi đã bảo là tôi phải tìm cho bằng được tờ giấy bạc 20 đô-la tôi đã làm rơi chiều hôm ấy khi tôi từ nhà hàng xóm trở về nhà.
Sáu đứa con chúng tôi biết cha rất thương yêu và chăm sóc mỗi đứa, nhưng khi gặp chuyện khó giải, cha tôi cũng nghiêm khắc lắm. Lần tôi làm mất tờ bạc 20 là một điển hình. Tôi cũng không nhớ 20 đô-la ấy để làm gì nữa, nhưng trong những năm kinh tế khủng hoảng thì gia đình tôi không thể mất số tiền nhiều như thế được.
Tôi bước đi khoảng chừng 500 thước trên con đường đất gồ ghề với ánh đèn pin hẹp, con đường này đối với tôi hôm ấy như dài hơn trước. Những tiếng côn trùng và tiếng cây xào xạc làm tôi không dám ngước lên, vì sợ có ma quỷ đang trừng mắt nhìn tôi.
Vào đúng lúc tôi định bỏ và quay trở về thì tôi thấy tờ giấy bạc 20 đô-la nằm ngay vệ đường. Mừng quá tôi vồ lấy và định chạy ngay về nhà thì đâm sầm ngay vào người cha tôi. Thì ra cha tôi đã theo tôi suốt dọc đường mà tôi vì sợ quá, không dám quay lại, nên không biết. Tôi bảo:
-Con không biết ba đi theo con?
Cha tôi ôn tồn đáp:
-Con tưởng ba sai con đi trong đêm tối như thế này một mình hay sao?
Nói xong cha dắt tay tôi và cùng đi về nhà.
Tình thương của cha tôi chứng tỏ khi người đi với tôi trên con đường tăm tối hôm ấy.
Nhưng dù cha trên trần thế có thương yêu và tốt với tôi đến đâu, cũng không thể nào so được với Cha trên trời. Cha trên trời thương yêu mỗi chúng ta đến nỗi gọi chúng ta là con cái của Ngài.
Nhiều năm qua. từ cái đêm hôm ấy, tôi cũng đã trải qua nhiều đoạn đường tăm tối trong đời, tôi không lo sợ gì vì biết rằng Cha trên trời luôn luôn hiện diện và chăm sóc tôi.
Tôi nhìn vào tương lai, con đường của tuổi già và tật bệnh sắp đến với tôi. Nhưng tôi vẫn nhớ lời Chúa hứa rằng Ngài hằng ở với tôi, tôi sẽ không lo sợ, vì biết rằng tôi không cô đơn trên bất cứ con đường nào ở mặt đất này.
Nguyễn Sinh
Nguồn Tinlanhmienbac.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com