Home Văn Nghệ Chúa Là Nguồn An Ủi Đời Tôi

Chúa Là Nguồn An Ủi Đời Tôi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hung tin trên mạng một chiều…
Truyền hình một tối…cho điều thương tâm
Cầu treo nghiêng đổ lặng thầm
Khi đang đưa tiễn quá phần người thương.

Tóc tang gieo rắc chẳng lường
Cầu cao suối đá nhiễu nhương cuộc đời
Anh về Thiên Quốc thảnh thơi!
Bỏ em ở lại khung trời nhớ nhung.

Mẹ đi xa vắng trùng trùng…
Bầy thơ nhỏ dại…bão bùng cậy ai?
Nội già nghe tiếng thở dài!
Ngoại còng mòn mỏi… biết ai tỏ lời?

Người thân vào viện nơi nơi
Vết thương chưa khỏi…cảnh đời do đâu?
Buôn làng con Chúa Lai Châu
Dâng lên Thượng Đế nỗi sầu đắng cay.

Chúa ôi! Ngài đã đổi thay?
Không thương dân Chúa…có ngày thế sao?
Chúa rằng: Con đã quên nào?
Hoạn nạn con sẽ gặp bao nhiêu lần…!(*)

Nhưng con nên nhớ nguồn chân:
Ta đây đắc thắng thế trần rồi sao?
Thánh Linh an ủi ly tao
Lau bao nước mắt lụy trào tâm can.

Thập hình Ta đã vui mang
Cứu con thoát khỏi Sa-tan vẫy vùng
Mai ngày Thế giới lâm chung
Các con vui hưởng vô cùng ngày vui.

Bây giờ còn đó ngậm ngùi…
Ta không bỏ mặc…mọi người mồ côi
Con ơi! Chất gánh não sầu
Lên cây Thập Tự…ngõ hầu bước đi…!

(*) “…Ta bảo cho các con những điều nầy để các con bình an trong ta. Trong thế gian, các con sẽ gặp hoạn nạn; nhưng hãy an tâm!  Ta đã thắng thế gian rồi.” Tin Lành Giăng 16:33 BDM.

Hồ Xuân Được
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like