Một Người Tin Cả Nhà Được Cứu

Thứ tư, 08 Tháng 09 2010 00:47:45
- HoiThanh.com



Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo nên tôi đã chịu những khó khăn và vất vả trong cuộc sống. Gia đình có bốn anh em, tôi là con cả trong gia đình nên phải gánh vác tất cả, từ giữ em cho đến nấu cơm, lo cho gia đình từ khi mới chỉ năm, sáu  tuổi.
Vì ở vùng quê nên chúng tôi sống chủ yếu vào nghề nông, chăn nuôi trong gia đình chỉ đủ ăn, có khi còn phải sống trong thiếu thốn. Những năm 1991 – 1992 quê tôi nổi lên nghề làm gạch, từ nghề này nhiều gia đình được đổi mới và cuộc sống có vẻ phát triển hơn. Bố mẹ tôi cũng chẳng ngại khó khăn, vất vả làm lụng cho dù mệt nhọc cũng làm chắt bóp, dành dụm để xây được ngôi nhà. Tôi còn nhớ khi đó tôi rất còn nhỏ thấy bố mẹ làm cực khổ nên tôi luôn giúp đỡ. Tôi có ý nghĩ sau này mình lớn lên phải làm thế nào kiếm được nhiều tiền giúp đỡ bố mẹ và thay đổi cuộc sống, chứ cứ như thế này bố mẹ mình khổ suốt rồi. Với lại đời bố mẹ mình đã khổ, đời mình cũng khổ chẳng lẽ sau này đời con cái mình cứ như thế này mãi sao? Câu nói này cứ vang vọng trong tôi khi tôi còn học cấp 2.

Tôi đã cố gắng bằng nghị lực của mình để giúp đỡ gia đình, một buổi tôi đi học, một buổi tôi đi làm thêm kiếm tiền bằng những công việc cực nhọc như: đi vác gạch thuê, xin đi bốc xếp gạch dù đang ít tuổi. Còn vào những vụ mùa tôi đi làm máy cày. Dù là khó khăn, vất vả nhưng tôi vẫn không từ bỏ ý chí vươn lên.

Minh_Tu_trong_chuyen_tham_malai
Anh Minh Tú trong chuyến thăm Mã Lai.

Cứ như thế ngày tháng trôi đi cho đến năm tôi học lớp 9, vì làm việc vất vả để lo cho gia đình nên bố tôi lâm bệnh nặng phải chạy chữa rất nhiều nơi, tốn kém rất nhiều tiền nhưng bệnh vẫn không giảm. Khi đã có bệnh thì ai nói đâu đi đấy miễn sao hết bệnh là được, lúc đấy mẹ con tôi cạn kiệt sức lực, chán nản khi nhìn thân hình tiều tụy của bố tôi, khi đó tôi thi đậu vào trường cấp 3 nhưng thương bố nên tôi phải nghỉ học để giúp đỡ mẹ và ba đứa em. Bố mẹ tôi khuyên ngăn tôi rất nhiều và bảo tôi nên tiếp tục đi học nhưng tôi nói: “con học chừng đó đủ rồi, con phải đi làm để thay đổi cuộc đời”.

Một hôm tôi được biết một số anh em trong làng đi Sài Gòn làm, tôi xin bố mẹ cho tôi đi cùng bạn bè vì thương tôi còn nhỏ nên bố mẹ không muốn cho tôi đi, năm ấy tôi mới 16 tuổi. Dầu như thế tôi vẫn quyết định bỏ trốn nhà ra đi. Lần đầu tiên đi xa nhà nên cũng chưa biết gì, đi vào tới nơi tôi không xin việc được ở công ty xí nghiệp vì nhỏ tuổi nên tôi xin đi phụ hồ. Từ đây cứ mỗi chiều thứ 7 hàng tuần, có lương nên tôi theo anh em làm cùng đi chơi tập tành nhậu nhẹt mà cũng chẳng phải tập nữa vì từ nhỏ gia đình nấu rượu nếm thử nhiều lần nên quen rồi, nhưng thời gian đầu cũng nhậu ít để có tiền gửi về gia đình.

Lúc đầu còn có tiền gửi về sau dần quen với cuộc sống tôi thường tụ tập nhậu nhẹt, hút thuốc, chơi bời đủ trò, tôi thường làm ít chơi nhiều, bỏ làm hết nơi này đến nơi khác. Tôi bỏ làm hồ đi làm công nhân chẻ hạt điều, hết chẻ hạt điều đến làm mủ cao su, rồi đi phụ xe, làm vàng, thậm chí khoan đá bắn mìn… nói chung là đủ nghề.

Gia_dinh_Minh_Tu_da_tin_nhan_Chua
Gia đình Minh Tú đã tin nhận Chúa.

Đi làm được vài năm, lúc đầu còn có tiền giúp đỡ gia đình sau này chơi bời nhậu nhẹt hết. Rồi tôi chợt suy nghĩ không lẽ đời trai trẻ của mình lại dừng ở đây. Bây giờ tôi theo môt số người lên Đồng Phú, Bình Phước, chặt phá rừng làm rẫy. Tưởng rằng như câu ca dao người ta hay nhắc “đi một ngày đàng học một sàng khôn” khôn đâu chẳng thấy chỉ thấy xấu xa, dại dột. Chỉ sau một thời gian tôi lại đi lại vết xe cũ, lần này còn tệ hơn những lần trước là ngày nào đi làm về cũng say xỉn, lại thêm là lao vào những cuộc tình, làm bao nhiêu năm chẳng được gì nên cũng không cho gia đình, bạn bè biết mình làm gì, ở đâu? Bố mẹ tôi rất buồn, lo lắng cho tôi nên điện thoại hỏi thăm bạn bè của tôi xem có biết gì về tôi nhưng chẳng ai biết cả.

Mãi tới đầu năm 2006 khi tôi thuê người dọn đất rẫy để trồng mì thì bị nhà nước tịch thu và bắt tất cả những người phá rừng nhưng tôi đã không bị gì. Chán nản vì mất tất cả tôi trở về quê với hai bàn tay trắng, tôi nói với gia đình là muốn lập gia đình để có cuộc sống riêng tư, nhưng gia đình tôi thấy tôi còn trẻ nên cũng không muốn tôi phải khổ sớm, thế là những cuộc cãi vả giữa tôi với gia đình xảy ra liên tục. Lúc này tôi càng chán nản hơn suốt ngày say xỉn, lang thang cùng bạn bè. Bố mẹ tôi nói nhiều nhưng tôi cũng chỉ để ngoài tai.

Trong lúc ấy, tôi nghe nói bạn bè đi xuất khẩu lao động tại Malaysia rất nhiều, tôi về bàn với gia đình lo cho tôi đi thì bị gia đình can ngăn vì thực ra trong gia đình tôi cũng chẳng biết lấy gì cho tôi đi cả, trong khi phải lo số tiền rất lớn, mặc dầu vậy tôi cũng không từ bỏ ý tưởng nên tìm mọi cách giải thích để bố mẹ vay vốn cho đi, và hứa sẽ từ bỏ thói hư tật xấu làm, cố gắng làm việc chăm chỉ để trả nợ. Biết tôi đã quyết việc gì thì cũng cho bằng được nên bố mẹ tôi đành cắn răng chịu đựng đi vay lãi ngày cho tôi đi.

anh_chi_em_lao_dong_ben_Malai
Anh chị em lao động bên Malaysia

Rồi tôi cũng được đặt chân đến đất Malaysia như mong muốn, sau vài tiếng chờ đợi tại phi trường cũng có người đã đến đón đưa về công ty. Thật sự lúc ấy tôi không biết nói như thế nào khi nhìn thấy công ty nhỏ, mà đây chẳng phải công ty nhưng chỉ là phân xưởng, nhìn bề bộn chán lắm, tôi rất buồn và hối tiếc tại sao không nghe bố mẹ để giờ phải khổ như thế này. Nhưng trong lòng chợt suy nghĩ lỡ sang rồi phải cố gắng làm để trả nợ nữa chứ.

Thế rồi ngày tháng trôi qua tôi chăm chỉ làm việc dầu găp rất nhiều khó khăn về bất đồng ngôn ngữ, dẫu như thế tôi luôn khắc phục vừa làm vừa học tiếng Mã-lai. Vài tháng sau tôi đã có thể giao tiếp được tuy không giỏi nhưng tôi có thể hiểu những gì họ nói.

Thời gian đó tôi cũng không nhậu nhẹt gì vì cũng chưa biết gì mà giao lưu, nhưng thuốc lá thì cũng không bỏ được. Thuốc lá bên này đắt, làm không đủ tiền hút nên tôi phải hút thuốc lào ở quê mang sang. Vốn quê tôi nổi tiếng về thuốc lào Quãng Xương mà, nên từ khi tôi còn đi học tôi đã tập tành hút rồi, nhiều lần tôi bị mẹ tôi la vì hút thuốc lào. Mẹ tôi bảo: mày mới tí tuổi mà như là ông già ấy. Vì mỗi buổi sáng thức dậy tôi thương ngồi uống trà với lại hút vài điếu thuốc, sau đó mới làm. Tôi đã đem sang 10 kg để bán cho anh em công nhân Việt Nam dù biết nếu cảnh sát họ biết được là bị bắt, phải trả về nước.

Đi làm thèm thuốc tôi không biết làm sao nên đem thuốc lào cuốn giấy báo để hút không dám đem điếu theo, chỉ tối về phòng thì hút thoải mái.

Thời gian trôi qua tưởng đã từ bỏ được rượu chè nhưng rồi : “Ngựa quen đường cũ, chứng nào vẫn tật nấy”.  Lúc này tôi tổ chức nấu rượu cho các anh em, cũng như những ngày chủ nhật đi kiếm đồ nhậu, còn tệ hơn nữa là đồ gì cấm tôi cũng có thể lấy bán cho mọi người được. Sau những lần nhậu nhẹt say xỉn là tôi đi kiếm thú vui điên cuồng. Có hôm tôi gây sự với anh em cùng nhậu hoặc anh em cùng phòng, rồi ngày hôm sau không đi làm được vì mệt. Không những thế tôi còn lập hai bàn thờ: trong phòng ngủ một cái, bên phòng ngoài một cái và nói rằng: “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Nhưng sau mấy ngày tôi lập bàn thờ thì đi chơi bị cướp chấn hết tiền và còn bị đánh đập nữa.

Một hôm có một anh em cùng quê trong thời gian thất nghiệp anh có đến chỗ tôi ăn, ở chờ kiếm việc khác, anh đã rủ tôi đi nhà thờ, lần đầu tôi cũng chẳng đi nhưng anh nói đến đó vui lắm, cứ thử đi mà xem. Rồi tuần sau anh lại rủ tôi cũng thử đi xem như thế nào, tôi đến đó với tấm lòng nặng trĩu và mệt vì say rượu nhưng thấy anh em ở đấy rất thân thiện và gần gũi. Được nghe về tình yêu của Chúa Giê-su, tôi không tin và nghi nghờ, làm gì trên đời này có người tốt như vậy. Khi mục sư kêu gọi thì tôi nói để tôi tìm hiểu thêm. Hôm đó ra về tôi thấy tự nhiên trong lòng có vẻ bình an và thấy có điều gì đó vui hơn, tuy tôi không tin nhưng những bài thánh ca hôm đó tôi thuộc hết, tôi cũng xin một cuốn Kinh Thánh Tân Ước về đọc. Từ hôm đó ngày nào tôi đi làm tôi cũng hát thánh ca thì thấy nhẹ nhõm người, tối nào về tôi cũng đọc Kinh Thánh, thấy sao mà toàn những lời chân thật mà lâu nay mình không biết không làm theo ví như lời Chúa phán rằng: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho được sống lâu trên đất.( xuất 20:12). Ồ tôi chợt nhớ ra sao lời này hay thế mà mình lâu nay sống không quan tâm hiếu kính cha mẹ như lời Chúa dạy, lâu nay tôi quên mất bổn phận làm con với bố mẹ. Tôi sống như là đứa con hư hỏng, bất hiếu mà không biết, tôi buồn rầu về tội lỗi xấu xa của mình nhưng Ngài phán rằng: còn nếu ai xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.(I Giăng 1:9). Tấm lòng tôi bình an vui vẻ như cây khô hạn lâu ngày gặp được mưa, và nhận ra tình yêu của Chúa thật lớn lao ban tặng cho tất cả những ai tin nhận Ngài, như lời Ngài trong Kinh thánh Giăng 3: 16: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin Con ấy  không bị hư mất mà được sự sống đời đời .

Thế là sau một tháng tìm hiểu tôi đã phải khuất phục bởi tình yêu của Chúa. Tôi đã quỳ xuống ăn năn tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa, làm chủ cuộc đời tôi. Kể từ đây tôi đươc Chúa tha thứ hết mọi tội lỗi, sống đời sống mới trong ơn lành Chúa. Ngài đã đưa tôi từ chỗ tối tăm đến nơi sáng láng của Ngài. Lòng thật vui mừng không xiết vì tình yêu Ngài dành cho tôi. Từ đây Ngài đã cho tôi một đời sống ý nghĩa. Ngài ban sức để tôi từ bỏ những thói hư tật xấu, giúp tôi quăng bỏ hết thú vui điên cuồng. Tôi không còn uống rượu, hút thuốc nữa nhưng tôi hăng say đọc lời Chúa, tìm kiếm Ngài.

Thật cảm tạ Chúa vì Ngài luôn thành tín trên đời sống tôi như lời Ngài hứa: “ Một người tin cả gia đình được cứu ”. Qua đời sống của tôi được Ngài thay đổi thì gia đình, ông bà, bố mẹ và các em tôi cũng trở về tin nhận Ngài làm Cứu Chúa, làm chủ gia đình tôi.

Bây giờ tôi và gia đình tôi được sống trong phước hạnh và sự thương xót của Chúa. Ha-lê-lu-gia cảm tạ Ngài. Tôi tin rằng chỉ có Ngài tôi mới có ngày hôm nay. Nguyện dâng cuộc đời nhỏ bé này để truyền bá danh Ngài.

Lê Minh Tú (Thanh Hóa)

tintuc@hoithanh.com

Tags:

Nhận xét (0)

1. Tin Lành Là Gì ?

Bạn thắc mắc về Đạo Tin Lành ? Bạn muốn biết chi tiết ?

2. Tin Tức

Tin tức cập nhật của Hội thánh Người Việt toàn cầu

3. Thánh Kinh

Cùng tham gia tìm hiểu lời Chúa hàng ngày với chúng tôi

4. Cuộc Đời Thay Đổi

Những cuộc đời được thay đổi khi tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu

Gui bai cong tac