Đạo Diễn Bùi Thạc Chuyên: "Tôi Có Được Niềm Tin Lớn Trong Đời"

Thứ năm, 05 Tháng 07 2012 07:07:29
- HoiThanh.com



 

 

Tôi là một tín đồ Cơ đốc nhưng tôi thường ít suy nghĩ về Đức Chúa Trời. Cuộc sống bộn bề, công việc, gia đình, bạn bè, thú vui cuốn tôi đi. Cũng có những lúc trong tâm tôi tĩnh lại, như một buổi sáng mới đây, sau khi đạp xe một vòng hồ Tây, sương mù phủ trắng mặt hồ, dừng xe nghỉ trò chuyện với một người bạn, anh ấy nói về những tập tục tín ngưỡng của con người trong xã hội ngày hôm nay,  ví dụ như cần phải cúng cái này để tránh hạn này, cần phải xuất hành theo hướng này để tốt công việc nọ, cần phải đi xe màu này để hợp với mạng số này hoặc muốn xin tài lộc thì đến Đền A, còn muốn cầu con cái thì đến Đền B... Tôi bỗng nhận ra đó thực sự là những niềm tin bé con con, xuất phát từ ham muốn của cá nhân, giống như tôi chỉ khi mong muốn một điều gì đó ngoài khả năng hoặc gặp một khó khăn nào đó trong cuộc sống, không giải quyết được và lúc đó tôi mới suy nghĩ cầu khẩn Đức Chúa Trời. Niềm tin của chúng ta đang mang tính vụ lợi. Tôi hỏi anh ấy là những sự cúng bái bùa phép ấy sẽ dẫn con người ta đi đâu? Chẳng bao giờ hết ham muốn, chẳng bao giờ hết nan đề. Đời sống tâm linh của chúng ta loay hoay trong những mục tiêu tầm thường mà chẳng bao giờ tìm thấy sự thanh thản.

Buổi sáng hôm đó trong tôi bỗng tràn ngập những suy nghĩ về Đức Chúa Trời. Anh có tin vào ĐỊNH MỆNH không? Có! Định mệnh được tạo ra bởi ai? Đức Chúa Trời! Nếu vậy thì ai có thể thay đổi được định mệnh của chúng ta? Liệu ông thần cây Đa có sửa được định mệnh của chúng ta không? Hay cầu khẩn một vị thần sông thần suối nào đó có thay đổi được định mệnh của chúng ta không? Câu trả lời là không. Vậy hãy giao phó cả cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời và chỉ có cầu khẩn Đức Chúa Trời, cầu xin tình yêu thương của người, vì Chúa tạo ra định mệnh của chúng ta, chỉ có Chúa mới có thể làm thay đổi nó. Cầu nguyện Chúa là con đường duy nhất để có thể có được một niềm tin lớn, mới mang đến sự thanh thản thật sự trong đời sống chúng ta.

bui-thac-chuyen2

Bùi Thạc Chuyên: "Có được niềm tin lớn trong đời sống mình rồi, tôi không còn lo lắng bởi những điều nhỏ nhặt”

Công việc của tôi là làm phim. Mỗi khi bước vào một bộ phim giống như chuẩn bị vào một trận chiến với vô vàn những điều rủi ro vượt quá khả năng tiên lượng của con người. Thời tiết chẳng hạn. Khi bắt đầu quay phim, tập hợp hàng trăm con người, thuê mướn máy móc thiết bị, chỉ cần thời tiết không thuận lợi là có nguy cơ tốn kém vô vàn. Bao giờ trước khi bắt tay vào quay phim, những người chịu trách nhiệm chính trong đoàn làm phim cũng phải xem ngày giờ rồi cúng bái rất cẩn thận. Cúng khai máy, cúng bắt đầu bối cảnh, cúng mở đầu ngày mới... ngoài Phật, Ngọc Hoàng Thượng Đế, trong vùng có bao nhiêu thổ thần, cây thần, đá thần, cá thần chim thần... tóm lại là bao nhiêu loại thần ở vùng đó là đều khấn vái cầu may cho mọi việc thuận lợi. Riêng với tôi, trong những bộ phim của mình, tôi không mảy may lo lắng phải chọn ngày chọn giờ, hoặc phải khấn vái tứ phương, tôi giao phó mọi sự cho Chúa. Tôi cầu nguyện. Ngài sẽ chỉ con đường sáng cho tôi đi. Tôi có niềm tin lớn trong đời sống mình, tôi không cần phải lo lắng bởi những niềm tin nhỏ bé kia nữa. Và quả thật, những gì Chúa đã làm trong đời sống của tôi, thật là kỳ diệu thay. Nhiều khi tôi đã gặp những thử thách kinh hoàng về sức khỏe, về công việc, có những lúc tôi tưởng mình suy sụp. Tôi chỉ còn có thể quỳ xuống mà cầu nguyện xin Chúa đoái thương tôi.

Tôi luôn nhớ đến lời Ngài trong sách Thi Thiên: “Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình, Vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, Vì Chúa ở cùng tôi...” Chúa đã nâng đỡ tôi vượt qua tất cả những khó khăn đó. Ngài đã mang đến cho những công việc của tôi những thành tựu mà tôi không thể ngờ được. Nhiều bộ phim của tôi được giải thưởng, được khen ngợi. Nhưng quả thực, điều lớn hơn cả là Chúa đã ban cho tôi lòng tin rằng: Bản thân tôi chẳng làm được như thế đâu mà đó là ơn phước của Chúa ban cho tôi. Vì thế khi có được sự khen ngợi, hoặc được giải thưởng thì tôi cũng chẳng quan tâm nhiều. Vì những lời khen ngợi đó, những giải thưởng đó không phải dành cho tôi, mà chính là lời ca ngợi Đức Chúa Trời. Tôi thanh thản với lời khen, dù có hay không, để tập trung vào những công việc mới mà tôi tin rằng, tôi chỉ có thể làm hết sức của bản thân mình. Còn thành công đến đâu là sự xếp đặt của Chúa.

Tôi có được niềm tin lớn trong đời sống mình rồi, tôi không còn lo lắng bởi những điều nhỏ nhặt. Vì chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể sửa đổi được số mệnh của ta, nếu như ta thành kính kêu cầu Ngài.

Bùi Thạc Chuyên (Theo Bản tin Thông Công #34 tháng12/2011 HTTL miền Bắc)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Tags:

Nhận xét (0)

Gui bai cong tac