Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Phải Chăng Đấng Tạo Hóa Áp Bức Tạo Vật Của Ngài

Ngày 21 – Phải Chăng Đấng Tạo Hóa Áp Bức Tạo Vật Của Ngài

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gióp 10:1-22

1 “Tôi chẳng còn muốn sống,nên tha hồ buông lời than thở,tôi sẽ nói ra trong cay đắng của lòng tôi. 2 Tôi sẽ thưa với Đức Chúa Trời: ‘Xin đừng kết án con,xin cho con biết vì sao Ngài buộc tội con. 3 Phải chăng Chúa hài lòng khi áp bức con,khinh thường công trình tay Ngài tạo dựng,nhưng lại mỉm cười với mưu chước của kẻ ác sao? 4 Lẽ nào Chúa có mắt xác thịt,và cũng thấy như người phàm thấy sao? 5 Có phải các ngày của Chúa cũng giống các ngày loài người,và các năm của Chúa cũng như năm con người sao? 6 Mà Chúa lại tra hỏi gian ác con, và tìm kiếm tội lỗi con. 7 Dù Chúa biết con không phạm tội,và không ai thoát khỏi tay Ngài? 8 Tay Chúa đã nắn nên con và tạo dựng con, nhưng nay Ngài lại đổi ý và tiêu diệt con! 9 Xin Chúa nhớ rằng Ngài đã nhồi nắn con từ đất sét;sao bây giờ Chúa lại muốn trả con trở về cát bụi? 10 Chẳng phải Chúa đã đổ con ra như sữa, rồi làm con đặc lại như phó-mát? 11 Chúa đã mặc cho con da và thịt, đan dệt con với xương và gân.12 Chúa ban cho con sự sống và tình thương; sự chăm sóc của Ngài gìn giữ tâm linh con. 13 Nhưng Ngài giấu các điều ấy trong lòng; con biết đó là ý định của Ngài. 14 Nếu con phạm tội, Chúa sẽ ghi nhận,không dung tha gian ác của con. 15 Nếu con phạm tội, thật khốn cho con! Mà nếu có công chính, con cũng chẳng dám ngẩng đầu, vì con đầy sỉ nhục, và trĩu nặng ưu phiền. 16 Nếu con ngẩng đầu lên, Ngài sẽ săn con như sư tử, và làm điều lạ lùng để hại đến con. 17 Chúa đưa bằng chứng mới chống lại con,và gia tăng cơn giận trên con,đem viện quân liên tục tấn công con. 18 Sao Chúa đem con ra khỏi lòng mẹ? Ước gì lúc ấy con tắt hơi để không mắt nào thấy con! 19 Được vậy, con như chưa hề có, từ lòng mẹ đi thẳng đến mộ phần.20 Các ngày ngắn ngủi của con không sớm dừng lại sao? Xin cho con yên để mong tìm chút thanh thản cho mình; 21 Trước khi con ra đi mà không bao giờ trở lại, đến xứ tối tăm và dưới bóng tử thần. 22 Tức là xứ của đêm đen, dưới bóng tử thần hỗn độn, nơi ánh sáng không khác gì bóng tối.’”

Suy ngẫm và hiểu

Gióp đã hỏi Đức Chúa Trời lý do Ngài đối xử và trừng phạt ông như một tội nhân. Nếu ông phạm tội, thì nỗi đau đớn của ông sẽ trả giá cho điều đó, nhưng vì ông không phạm tội, Gióp hỏi Chúa có phải Ngài có ý khác không. Ngoài ra, Gióp đã hỏi lý do Chúa áp bức ông khi Ngài đã tạo dựng nên ông, và ông cầu xin Đức Chúa Trời nhớ đến ông. Lại một lần nữa, Gióp nguyền rủa ngày sinh của mình, và cầu xin được sống yên ổn cho đến ngày ông qua đời mà ông tin là ngày đó gần rồi (c.13-22).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-7 Trong sự khốn khổ của mình, Gióp đã trút đổ ra tấm lòng cay đắng và đau thương của mình với Đức Chúa Trời. Ông cảm thấy phẫn uất vì Đức Chúa đang Trời áp bức người mà Ngài đã tạo dựng nên, và Ngài lại còn đứng về phía kẻ ác nữa. Thật như thể Gióp đang oán trách rằng Đức Chúa Trời đối xử với ông mà chẳng biết gì (xem 9:22-24). Đây là một lời than phiền không chấp nhận được đến từ sự đau khổ, thế mà Chúa chỉ yên lặng lắng nghe. Cảnh tượng này rất giống với Đức Chúa Trời đã yên lặng khi Đức Chúa Jêsus kêu lớn tiếng: ‘Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ con?’ Chúng ta có cảm thấy Đức Chúa Trời quá khắc nghiệt đối với chúng ta khi Ngài yên lặng khi chúng ta đang trong đau đớn hay thậm chí khi chúng ta phạm tội không? Chúng ta có sợ Ngài có thể lìa bỏ chúng ta không? Hãy luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời đã nghe Gióp (38:1) và Ngài cũng ban vinh quang của sự sống lại sau sự có vẻ yên lặng của Ngài đối với Đức Chúa Jêsus.

Tham khảo   

10:8-13 Qua một chuỗi các phép ẩn dụ sinh động, Gióp mô tả việc được thụ thai và mang thai của mình là một hành động sáng tạo của Đức Chúa Trời. Gióp chia sẻ sự kỳ diệu của trước giả Thi Thiên (Thi Thiên 139:14) và sự sáng suốt được ban cho nhà tiên tri (Giê-rê-mi 1:5a), nhưng ông sử dụng nó ở đây để nhấn mạnh lời tuyên bố vô tội của mình trước mặt Chúa.

10:15-17 Gióp nói rõ cả hai mặt của tình thế tiến thoái lưỡng nan mà ông đang phải đối mặt: nếu ông đã phạm những điều mà các bạn ông kết luận, thì điều đó sẽ không tốt cho ông (c.15, thật khốn cho con!); nếu ông công chính (c.15), ông cảm thấy mình không có sức để bước đi ngay thẳng vì sức nặng của sự khốn khổ đè nặng trên ông (10:15) và sự đe dọa về tai họa thêm nữa (c.16-17).

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, ngay cả trong đau khổ, xin hãy giúp chúng con nhớ rằng Ngài là Đấng Tạo Hóa của chúng con.

Đọc KinhThánhTrong Năm: Châm ngôn 28-31

Được sự cho phép của Liên đoàn đọc Kinh thánh SU Việt Nam

Bình Luận:

You may also like