Home Lời Chứng Có Một Cơ Đốc Nhân Như Thế

Có Một Cơ Đốc Nhân Như Thế

by Ban Biên Tập
30 đọc
 

Câu chuyện mà tôi kể đây, thật đến là thật bởi lẽ tôi biết bác từ cái ngày tôi còn là một cậu bé phải đợi ba dắt tay đưa đến lớp trường Chúa nhật.

Một cơ đốc nhân trung tín

Một ngày hè tháng sáu năm 2009, tôi từ xa về thăm quê tại Phú Lãnh, Gò Nổi, Quảng Nam. Trong khi cố chạy thật nhanh để tránh cái nắng oi bức của mùa hè, tôi bắt gặp một bóng dáng rất quen, thì ra đó là bác Định. Hỏi ra mới biết bác vừa đi thăm viếng những tín hữu trong Hội Thánh về. Sau bao nhiêu năm, bác vẫn thế, từ giọng nói đến cái nhìn, luôn toát lên nét vui vẻ, lạc quan. Cái yêu đời, lạc quan của một người có Chúa ngự trị. Nhìn hình ảnh bác trên chiếc xe ba bánh cũ kỹ giữa trưa hè nóng bức, tôi biết bác đã đi suốt từ sáng đến giờ, chưa ăn uống gì cả, tôi đoán thế vì bao năm nay bác vẫn vậy, bác nghèo, nghèo lắm.

bac dinh

Phương tiện đi lại duy nhất của bác Định là chiếc xe ba bánh củ kỹ

 

Bác là người tàn tật, hai chân bị liệt từ khi sinh ra. Nhưng bác luôn là người đi thăm và động viên những gia đình tân tín hữu trong Hội Thánh. Lẽ ra những anh em khác phải đi thăm và động viên bác, tôi tự hỏi. Tôi được biết, bao năm nay bác chưa bao giờ bỏ lịch đi thăm viếng của Hội thánh trừ những lúc đau ốm. Việc gì Hội Thánh giao phó bác cũng chu toàn với một tấm lòng sốt sắng, nhiệt thành. Nhìn cách bác sống và hầu việc Chúa, dù là một người chưa biết Chúa cũng tự hỏi chắc hẳn bên trong con người ấy, phải là một động lực gì lớn lắm. Đó là gì nếu không phải là lòng yêu Chúa. Nhìn bác tôi tự nghĩ, có bao nhiêu người trong chúng ta, những con người lành lặn và đầy đủ điều kiện lại có thể hầu việc Chúa với tấm lòng sốt sắng như vậy?

 
 

Người cha có trách nhiệm

 
 

Là một người tàn tật nhưng bác không sống nhờ vào sự giúp đỡ của xã hội. Bác có công việc riêng của mình, bác là một người thợ đóng giếng giỏi. Trong vùng Quảng Nam, Đà Nẵng ai cũng biết đến tài đóng giếng của bác. Hầu như những giếng đóng của các Hội Thánh trong vùng đều từ đôi bàn tay rắn chắc ấy mà ra. Bác làm rất giỏi và uy tín, có lẽ vì vậy cho nên chẳng ai cần bác đến lần thứ hai. Vả lại, hiếm có ai cần đến hai cái giếng trong một gia đình. Thế nên công việc của bác rồi cũng thưa dần theo thời gian. Để kiếm sống, bác xoay sở đủ nghề trên đôi chân tàn tật của mình, từ đi đào đường, đến đóng cọc chống sét…. Toàn những công việc nặng nhọc, nhưng tiền công cũng chẳng đáng là bao. Bởi vì tiền công bao giờ cũng tỉ lệ thuận với tuổi tác và sức khoẻ. Cái đói, cái nghèo lại vây lấy bác. Gánh nặng của một gia đình bốn người con đè nặng trên đôi vai của bác. Bác đã, và vẫn luôn tỏ ra là một người chồng, người cha có trách nhiệm đối với gia đình. Bác đã làm hết sức mình, tận dụng sức khoẻ của một người chỉ có đôi tay lành lặn để lo cho gia đình. Nhưng tôi biết, nó quá sức đối với bác. Bác cần sự nâng đỡ trên đôi chân chưa bao giờ được tự đứng của bác.

bac dinh gac tru lut

Căn gác trú lụt của gia đình Bác Định

 
 

Vượt lũ

 

Đây có lẽ là câu chuyện cảm động nhất về mùa lũ mà tôi từng chứng kiến. Khó ai có thể quên cơn lũ lịch sử vừa qua ở Miền trung, cơn lũ đã nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà và khiến hàng trăm trẻ thơ mất cha mẹ. Nhà bác ở vùng thấp lụt Quảng Nam cho nên không tránh khỏi sự tàn phá của cơn lũ lụt. Chắc bạn tự hỏi, làm sao một người không có đôi chân như bác có thể chống chọi lại với bão, lũ dù có nhiều người khoẻ mạnh cũng phải bỏ mạng. Bác một mình đã chống chọi với cơn lũ bằng cách mà tôi chưa thấy bao giờ. Trong căn nhà đơn sơ của mình, cho phép tôi gọi đó là nhà nhưng thực ra đó chỉ là nơi ở rất tạm bợ, sau khi cho vợ con lên gác trú ẩn, bác tự đặt mình lên một miếng ván nhỏ được buộc bằng những sợi dây thừng. Xong rồi bác móc sợi dây thừng vào cái ròng rọc, và như thế bác tự kéo mình lên xuống. Miếng ván và cái ròng rọc là phương tiện di chuyển của bác trong những ngày lụt. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chẳng may sợi dây thừng bị đứt. Tôi tự hỏi, mà nghe lòng nằng nặng. Chẳng ai có thể hiểu được cái vất vả và nguy hiểm của bác trong những ngày đó, ngoài vợ con bác.

 

 

 

Mong ước về một ngôi nhà

 
 

Một căn nhà xây kiên cố, có gác trú lụt, có nhà vệ sinh kiên cố là điều mà bác và gia đình vẫn hằng đêm cầu nguyện. Ngôi nhà nhỏ đối với bác hơn cả một ước mơ, nó sẽ là nơi trú ẩn an toàn cho sự an nguy tính mạng của vợ con và chính bác trong những cơn bão lũ hằng năm của miền Trung. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mùa mưa bão lại đến, bão sẽ đánh suy ngôi nhà vốn đã xiêu vẹo của bác, hay nước lũ cứ tiếp tục dâng lên trong đêm?

bac dinh can bep

Một góc ngôi nhà đã cũ của Bác Định

bac dinh gia dinh vui ve

Dù khó khăn nhưng gia đình lúc nào cũng đầy ắp yêu thương và tiếng cười vì có Chúa ngự trị

 

Tôi rất mừng khi biết rằng có những con cái Chúa hảo tâm đã và đang cố gắng giúp đỡ bác thực hiện ước mơ của mình. Nhưng chặng đường để bác có được một ngôi nhà như mong ước sẽ còn rất dài  Chúng ta hãy là những cánh tay nối dài của Chúa để giúp đỡ bác thực hiện được ước mơ của mình. Ước mong bác được sống, được khoẻ mạnh và tiếp tục hầu việc Chúa.

 
 

Tháng 12/2009

 

K.T

 

Hội Thánh Tin Lành Phú Lãnh, Quảng Nam

 

 

{chronocontact}tin_chua_online{/chronocontact}

Bình Luận:

You may also like