HoiThanh.Com - Hồi mới theo Chúa ở độ tuổi ngoài hai mươi, tôi được nghe một người đàn ông đã lớn tuổi giải thích lý do tại sao ông tham gia một chuyến đi truyền giáo nguy hiểm. Ông ấy nói: “Tôi thà bị mài mòn còn hơn bị han gỉ”. Tôi thích câu nói đó lắm! Ngày nay tôi vẫn thích nó, tuy nhiên thời đó câu nói ấy được cái não nhỏ bé và kỳ cục của tôi dịch ra là tôi phải kéo căng bản thân đến mức quá sức chịu đựng của mình (nếu không thì làm sao mà bị mài mòn được nhỉ?) Một trong những câu Kinh thánh tôi hay trích dẫn để duy trì nhịp sống hối hả là Phi-líp 2:17, trong đó Phao-lô nói về việc bị đổ ra làm của lễ cho người khác. Có lẽ nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là khi lên thiên đàng, thay vì nói “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm!”, Chúa lại nói với tôi rằng: “Con đã làm gì ở dưới đó?” Tôi muốn đời sống của tôi có giá trị gì đó trên đất này. Để được như vậy, chẳng phải tôi cần ban cho, ban cho, và ban cho, cho đến tận chút sức lực cuối cùng sao? Chẳng phải thế mới là quản trị tốt những gì Chúa đã ban cho sao? Suy cho cùng, đó là thái độ của tôi đối với tài chính và công việc, thế thì tại sao lại không có cùng một thái độ đó khi nghĩ về thân thể của mình? |