Home Dưỡng Linh Ngày 31 – Ta Sẽ Ở Với Miệng Con

Ngày 31 – Ta Sẽ Ở Với Miệng Con

by Ban Biên Tập
30 đọc

Xuất Ai Cập Ký 4:10-17

10 Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Ôi! Lạy Chúa, từ trước đến nay và ngay cả lúc Chúa phán bảo đầy tớ Ngài, con vốn không có tài ăn nói, miệng lưỡi con hay ngập ngừng.” 11 Đức Giê-hô-va phán với ông: “Ai tạo ra môi miệng loài người? Ai đã làm cho con người thành câm, thành điếc, thành sáng, thành mù? Chẳng phải bởi Ta, là Đức Giê-hô-va đó sao? 12 Vậy bây giờ hãy đi đi, Ta sẽ ở với miệng con và dạy con những lời phải nói.” 13 Môi-se thưa: “Ôi! Lạy Chúa, xin Chúa sai người khác.” 14 Đức Giê-hô-va nổi giận với Môi-se, Ngài phán: “Chẳng phải A-rôn, người Lê-vi, là anh con đó sao? Ta biết người ấy có tài ăn nói. Kìa, anh ta đang đến gặp con đó; gặp được con, lòng anh ta sẽ vui lắm. 15 Con hãy nói với anh con, và sắp đặt lời lẽ vào miệng anh ta. Chính Ta sẽ ở với miệng con cũng như miệng anh con và dạy các con những gì phải làm. 16 Chính anh con sẽ là người phát ngôn cho con trước dân chúng, là cái miệng cho con, còn con sẽ như là Đức Chúa Trời cho anh ta vậy. 17 Con hãy cầm gậy nầy trên tay để dùng làm các dấu lạ.”

Suy ngẫm và hiểu 

Môi-se chứng kiến các dấu lạ của Đức Chúa Trời, nhưng bấy giờ lại đưa ra những nguyên cớ rằng mình không có tài ăn nói và ngập ngừng vâng theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Đáp lại, Chúa hỏi ai tạo ra môi miệng, mắt và tai của loài người. Ngài đã hứa ở cùng với Môi-se và dạy ông những lời phải nói (c.10-12). Thế mà sau đó, Môi-se vẫn bảo Chúa sai ai khác là người đủ tốt, rồi cố tránh xa. Khi đó Đức Chúa Trời nổi giận với Môi-se và bảo ông chỉ định anh trai của ông là A-rôn làm phát ngôn viên của mình, vì A-rôn có tài ăn nói (c.13-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.14-17 Đức Chúa Trời đã không nhượng bộ với Môi-se, người liên tục nói “không” và tiếp tục thuyết phục ông. Nếu mối quan tâm của Chúa chỉ là cuộc xuất khỏi Ai Cập thì Ngài đã bỏ Môi-se từ lâu rồi. Tuy nhiên, vì mối quan tâm hàng đầu của Ngài là Môi-se, nên Đức Chúa Trời vẫn kiên nhẫn và thuyết phục ông. Tương tự như vậy, mối quan tâm của Đức Chúa Trời là chúng ta trước bất kỳ điều gì khác!

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.10-13 Môi-se tiếp tục từ chối sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Bốn mươi năm trong hoang mạc đã khiến Môi-se thành một ông lão bất lực và lạnh lùng. Nhưng Chúa vẫn chờ đợi Môi-se suốt bốn mươi năm đó, người mà sau này trở thành một người không thể làm gì mà không có sự trợ giúp của Đức Chúa Trời, và Ngài đã đến với Môi-se theo cách như thế. Điều này là vì quyền năng của Chúa được bày tỏ nhiều nhất khi chúng ta yếu đuối.

Tham khảo

4:10–12 Các thuật sĩ Ai Cập đóng vai trò là những cố vấn của Pha-ra-ôn và nổi tiếng về tự hào về tài ăn nói của mình. Khi Môi-se phản kháng rằng miệng lưỡi ông hay ngập ngừng (c.10), ông đang đưa ra một mối quan tâm thích đáng nếu ông đi đến nói chuyện với Pha-ra-ôn và triều đình của vua (tiếp tục trong tham khảo 2).

Tuy nhiên, khi Chúa …làm cho tay của Môi-se bị phong hủi rồi lại phục hồi nó, Ngài có quyền năng để hành động và thông qua điều đó Ngài đã tạo nên, kể cả môi miệng của Môi-se (c.11-12). So sánh với sự kêu gọi của Giê-rê-mi (Giê-rê-mi 1:4–10). 

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, chúng con sẽ không từ chối nữa, mà sẽ đi bất cứ nơi đâu mà Ngài truyền lệnh cho chúng con đi.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lê-vi Ký 8-10

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like