Leaderboard Ad

КУРСКИЙ ВОКЗАЛ – Một Lần Thử Làm “Bom-zi” Ở Mát-xcơ-va

0

bomzingaHoithanh.com – Cảm nhận của một người Việt về cuộc sống ban đêm với những cuộc đời nghèo khổ tại Moscow-Liên bang Nga.

 

Mời các bạn hãy đến dự bữa tiệc buffet ngoài trời do Hội thánh “Lời sự sống”tại Moscow tổ chức vào lúc 19 giờ 30 phút các tối thứ hai và thứ 6 hàng tuần. Địa điểm thuận lợi cùng với không gian lãng mạn của cây xanh và ánh đèn muôn màu trên đường phố Moscow lúc ban đêm đã thu hút được rất nhiều người đến đây ở các lứa tuổi khác nhau.

Đến dự bữa tiệc này, các bạn sẽ được: Cầu nguyện, Nghe giảng lời Chúa, Ăn bữa tối, Uống trà và nói chuyện thông công, làm quen kết bạn. Nhưng điều đặc biệt hơn cả: Giá chi phí cho bữa tiệc trên là…Бесплатно ! (không mất tiền).

Các bạn hãy đi đến Metro КУРСКАЯ, lên khỏi Mết sẽ thấy một tòa nhà lớn, đó là Siêu thị ATPUYM, nằm bên cạnh Ga tàu КУРСКИЙ ВОКЗАЛ  đi các tỉnh của Liên bang Nga. Đây là siêu thị gồm 3 tầng được xây dựng vào năm 1998, so với các siêu thị mới ở Nga thì nó chỉ ở mức “thường thường bậc trung” mà thôi. Nhưng khi vào bên trong, các bạn sẽ bị choáng ngợp bởi cách trang trí nội thất hiện đại, sang trọng của các cửa hàng với các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Khách hàng vào đây có thể mua bất cứ thứ gì thuộc về thời trang, mỹ phẩm, băng đĩa, sách, đồ điện tử và các cửa hàng ăn uống Âu – Á, phục vụ đồ ăn nhanh như Maкдоналдс, Рости’с… Do nền kinh tế phát triển và thu nhập bình quân tăng, người dân Nga mấy năm trở lại đây đã có mức sống tốt hơn trước. Mặc dù giá cả nơi đây có thể làm cho mọi người phải sửng sốt : Một cái áo sơ mi nam có giá 2990 rúp, một đôi giầy hè của nữ 5990 rúp, một cái túi xách tay 3990 rúp…(3000 rúp tương đương với 100 đô la Mỹ).

nuocngavedem1

Cảnh đẹp của thủ đô Mát-xcơ-va về ban đêm với những ánh đèn màu rực rỡ

Nhưng đây không phải là địa chỉ mà chúng tôi muốn mời các bạn tới. Những gì vừa xem trong siêu thị sẽ khiến bạn có cảm nghĩ nước Nga bây giờ là dành cho người giàu có và khá giả, không còn chỗ cho những  người nghèo nữa. Họ sẽ sống ra sao tại thủ đô được bình chọn là một trong những nơi đắt nhất thế giới? Những người nghèo có còn thực sự tồn tại ở nơi đây không?

Đi chơi vào ban đêm ở Matxcơva là một việc vô cùng mạo hiểm đối với người Việt Nam và nước ngoài, nhưng các bạn sẽ khám phá ra cuộc sống về đêm ở thành phố này nhiều điều mới lạ mà chúng ta không thể biết được qua sách báo. Đây là khu vực ga tàu và xe đi liên tỉnh của nước Nga nên có rất nhiều người qua lại, các dịch vụ bán hàng ngoài trời cũng tấp nập nhưng không kém phần nhốn nháo và bừa bộn, có lẽ đó cũng là điều đặc trưng thường gặp ở các nhà ga. Ngay trên vỉa hè, một người phụ nữ Nga trông có vẻ khắc khổ đang bày bán một ổ chó con gồm năm con. Tôi dừng lại xem và vuốt ve một chú cún trông rất đáng yêu, thử hỏi giá bao nhiêu một con và thật bất ngờ khi nghe cô gái nói:

– Không mất tiền, hãy làm ơn mang một con về nuôi, chúng nó ngoan lắm, tôi đang rất khó khăn, không thể nuôi được.

Nhìn lũ chó đang nằm co ro vì rét và đói trong một chiếc hộp giấy, tôi bỗng nhớ tới hình ảnh chị Dậu trong tác phẩm “Tắt đèn” của nhà văn Ngô Tất Tố. Vì không có tiền để nộp thuế thân cho chồng nên chị đành phải mang đàn chó con đi bán, mặc dù cũng chẳng được bao nhiêu. Chó là một loài động vật được rất nhiều người Nga yêu mến. Cũng ở gần đó, một chú chó giống Béc-giê to đùng đang ngậm một cái cốc để xin tiền người qua lại, trên có tờ giấy viết “Xin làm ơn giúp tôi”, còn chủ nhân của nó là một thanh niên đang lặng lẽ ngồi bên cạnh. Người Nga thích nuôi chó vì làm cho nhiều người cảm thấy bớt cô đơn trong cuộc sống hiện đại và công nghiệp này. Ngay bên cạnh, mấy bà già bày bán những đồ gia đình cũ như mấy cái bát chén kiểu xưa, điện thoại quay số, huân chương… Chỉ cần bạn bị đói mà không còn tiền để mua đồ ăn, không có cả tiền để thuê nhà ở nữa, như vậy là bạn có thể gia nhập vào đội quân mang cái tên rất tây, đó là “Bom-zi” (có nghĩa là những kẻ lang thang).

nguoivogiacunga11

Các bạn thanh niên Việt Nam trong Hội thánh “Lời sự sống” tham gia phát đồ ăn cho người vô gia cư

Đi thêm một đoạn nữa, các bạn sẽ đến một khu đất trống được trồng rất nhiều cây ngay bên đường. Đây chính là địa điểm để tổ chức bữa tiệc. Thực ra, gọi là bữa tiệc cho “sang” chứ thực ra là một bữa tối được phục vụ miễn phí của Hội thánh “Lời sự sống” dành cho người lang thang. Đây cũng là nơi quen thuộc của những người vô gia cư đã nhiều năm nay nên họ đến dự rất đông. Nhiều kênh Truyền hình của Nga cũng đã biết đến địa điểm này và đã đến đây nhiều lần để đưa tin lên ti vi.

Qua những buổi phát đồ ăn miễn phí, những người phục vụ của Hội thánh đã rao giảng Lời Chúa cho họ nghe, kết qủa cũng có người đã tin Chúa và đến Hội thánh. Điều đó cũng có ý nghĩa như bày tỏ Tình yêu của Đức Chúa Trời đến với những con người đang gặp hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn.

Chào đón ở ngay lối vào là một cậu bé ( tạm gọi như vậy vì không biết là con trai hay gái do cách ăn mặc nghịch ngợm, luôn đội một cái mũ lưỡi trai, đeo một cái túi khá to, nhưng lại có nét của con gái biểu hiện ở một số vị trí điển hình của phái nữ). Cậu ta luôn là người đến sớm nhất, tự nguyện đứng đây để chào đón những người đến phục vụ bởi nụ cười thân thiện nở trên môi với câu nói “Pri-Việt” và cái bắt tay thân mật.

Hôm nay, anh trưởng nhóm người Nga tập hợp tất cả mọi người để cầu nguyện, sau đó giảng lời Chúa, nếu trời tối thì phải có người cầm đèn bin để soi khi đọc Kinh thánh. Những người đến đây cũng đủ mọi thành phần, ông bà già, thanh niên, trẻ em, những cậu bé chừng 6-9 tuổi chạy nô đùa cười nói vui vẻ để chờ đến lúc được ăn. Có lần, trời rét âm 15 độ mà có một bà mẹ trẻ bế theo đứa con mới mấy tháng tuổi. Phần lớn mọi người đều lắng nghe chăm chú, nhưng cũng có người lơ đãng nói lung tung vì say rượu. Thỉnh thoảng đâu đó phát ra tiếng A-men cùng với mùi rượu nồng nặc, cùng với mùi hôi của quần áo và mùi khói thuốc lá  tạo ra một mùi  thật đặc biệt. Đến đây, chúng ta không có cảm giác là đang phục vụ một đối tượng nghèo nàn và đói khát. Những người lang thang tuy hơi bẩn nhưng cũng không đến nỗi rách rưới như thường thấy ở những kẻ ăn xin. Thậm chí còn có người rất sành điệu, một chị phụ nữ trông khá xinh xắn đi đôi giày màu nâu, hợp với màu áo và cùng gam màu với cái túi xách tay nữa. Điều đặc biệt ở Nga là người ăn xin họ ăn mặc không đến nỗi phải cố tình xấu xí để mọi người phải thương hại. Nếu họ không cất tiếng xin thì cũng không ai biết vì họ vẫn giống như bao nhiêu con người bình thường khác.

Các bạn sinh viên Việt Nam đang học ở trường Kinh Thánh cũng đã tham gia rất tích cực vào công việc từ thiện này, những điều chúng tôi nhận được từ các buổi đi phục vụ ở đây còn lớn hơn rất nhiều. Chúng tôi đã có sự thông cảm, hiểu và gắn bó với nhau hơn vì thường ngày rất ít có dịp được nói chuyện, thông công với nhau. Chúa đã ban cho chúng tôi có Tấm lòng biết yêu thương người khác, cùng đồng cảm và sẵn sàng phục vụ những con người lang thang đang gặp cảnh khó khăn. Nhớ lại vào mùa đông, những hôm thời tiết lạnh giá, cái rét như cắt vào da thịt, cộng thêm cái đói nữa đã làm cho những người lang thang phải co ro run rẩy trong những cái áo cũng không đủ ấm. Và những người từ Hội thánh đến đây, cả các bạn sinh viên người Nga và Việt Nam, cùng chịu chung cái rét để phục vụ, coi họ như những người anh em thân thiết của mình. Tất cả mọi điều đều đến từ Đức Chúa Trời, Ngài đã dạy chúng ta : “hãy yêu kẻ lân cận như chính mình“.

nguoivogiacunga21

Khác với những lần trước, tối hôm nay tôi đến đây với tư cách là một “Bom-zi” để hiểu hơn về tâm trạng của những người lang thang. Đã lâu không được ăn món Casa (món ăn mà thường được phát cho mọi người) cũng thấy nhớ. Cô Hòa, một chuyên gia về đầu bếp cho biết: món này được nấu bằng hạt mạch, trộn với bơ và muối. Các bạn sẽ có cảm giác rất ngon khi ăn vì chất ngầy ngậy, beo béo nhưng lại không bị ngán. Một xuất ăn gồm có đĩa hạt mạch (giống như cơm nhưng mềm và rất thơm) và Сосиски, ăn cùng với Кетчуп, bánh mì. Những người phục vụ đứng theo thứ tự để phát đồ ăn lần lượt cho mọi người. Thức ăn và trà được đựng trong những chiếc hộp cách nhiệt rất tốt. Sở dĩ biết được món này vì có lần đi phát đồ ăn, các bạn “bom-zi” ăn đến lượt thứ hai mà vẫn không hết, thế là những người phục vụ cũng được ăn. Thực ra chúng tôi cũng bị đói vì giờ này thường chưa ăn gì vì đi làm về phải đến đây ngay cho kịp giờ. Có hôm được ăn no nê, cũng có hôm phải nhịn đói  vì người đến xin ăn đông nên bị thiếu.

Tôi kéo cổ áo che gần kín mặt, đội cái mũ che gần hết mắt, lấy hết can đảm đứng cùng vào dòng người đang xếp hàng. Hôm nay các bạn Việt Nam không đăng ký đi phục vụ được vì các bạn Nga đã đủ người rồi, như vậy kế hoạch của tôi sẽ thành công vì ít người nhận ra. Nhích dần…nhích dần…trong một hàng dọc gần 40 người và rồi cũng đến lượt. Tay run run  cầm cái đĩa nhựa để người phục vụ phát đồ ăn, lấy thêm 2 cái Сосиски, 2 lát bánh mì và một cốc trà, như vậy là ổn rồi, không ai phát hiện ra vì họ cũng còn đang mải làm việc.Tôi đã lấy xong xuất ăn và bắt đầu thưởng thức bữa tối. Trà được các bạn Nga pha chế rất ngon, hương chanh cũng thật dịu. Nhớ lại vào mùa đông băng giá, mỗi lần đến đây được thưởng thức món này , khi ăn cùng với cả tuyết rơi và cái rét tê tái, chân tay đều lạnh buốt, uống cốc trà nóng làm cho ta có cảm giác thật ấm áp.

Những con người đang ăn ở đây, cũng không ai biết hoàn cảnh của họ thế nào, ở đâu tới…nhưng họ đang được hưởng ân phước của Đức Chúa Trời qua Hội thánh ” Lời sự sống”. Họ đã rất hạnh phúc và may mắn hơn biết bao con người đã bị chết do không có đồ ăn. Vào những ngày đầu tháng 9 này, lại nhớ lại nạn đói năm 1945 ở Việt Nam, hơn 2 triệu người chết vì đói…Cái đói kinh hoàng ấy chúng ta ngày nay không thể tưởng tượng nổi. Có người đói quá ăn cả đất, lại có người ngày nào cũng chạy theo mấy con ngựa của Nhật, Tây để hốt phân của nó về đãi hạt ngô chưa bị tiêu hóa để ăn… Cái đói giày vò, đày đọa con người đến cùng cực.

nuocngaxinhdep1

Thủ đô Mát-xcơ-va không những đẹp bởi cảnh thiên nhiên mà còn đẹp hơn bởi những tấm lòng yêu thương đồng loại của những người Cơ đốc nhân yêu mến Đức Chúa Trời

Cái chết vì đói là cái chết đáng sợ nhất, nó đến từ từ nhưng thật đau đớn. Theo tài liệu ghi lại, ở Thái Bình có nhà ông Tác đem hết thóc đổi của cải, đến khi hết thóc dự trữ, ông bán đồ đạc thì không ai có tiền để mua nữa, cuối cùng, cả nhà chết gục bên đống của cải. Ở Thanh Hóa cũng có người đào được vàng năm 1934  và trở thành hào phú, nhưng vì tham lam mua lại nhiều thứ của người đói bán rẻ năm 1945 nên đến lúc hết tiền, bị đói nên mang đồ ra bán nhưng không ai mua nên cũng bị chết, khi chết còn mặc áo dài, khăn xếp, nằm co quắp ở gốc phi lao. Có rất nhiều người giàu thời đó bị chết như vậy. Đáng ra họ phải giúp đỡ người khốn khó hơn, rải của mình ra để cưu mang những con người đang bị đói khát. Trái lại, họ chỉ biết  lợi cho riêng mình và cuối cùng cũng đã bị trả giá vì: “Ai bưng tai không muốn nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, người đó cũng sẽ kêu la mà chẳng có ai đáp lại” Châm ngôn 21:13

Việc  tổ chức chăm nuôi người lang thang ở đây cũng như chăm sóc bệnh nhân trong các bệnh viện đã là những việc làm thường xuyên của Hội Thánh ” Lời sự sống”, các anh chị em tham gia phục vụ trong công việc này chủ yếu là sinh viên đang học tại trường Kinh thánh. Họ đã làm theo đúng lời Chúa dạy :

” Kẻ hà hiếp người nghèo khổ làm nhục Đấng tạo hóa mình,

Còn ai thương xót người bần cùng tôn trọng Ngài “. Châm ngôn 14:31

Những con người khốn khổ do hoàn cảnh nào đó mà họ bị cơ nhỡ không nhà cửa, đây là cơ hội để họ biết đến Chúa Jêsus, Người đã chết trên cây thập tự giá để chuộc tội cho tất cả chúng ta, huyết của Ngài đã gánh mọi sự bệnh tật, đói nghèo để cho chúng ta được hưởng một cuộc sống đầy phước hạnh và hạnh phúc.

Hội thánh ” Lời sự sống” đãchăm sóc và rao truyền Lời của Đức Chúa Trời cho những con người đang ở vị trí tận cùng của xã hội, giúp họ thấy được tình yêu thương của Chúa ban cho họ, cứu giúp những linh hồn đang sa vào rượu bia, thuốc lá và các tệ nạn khác đã làm chính bản thân họ bị mất giá trị, bị người đời khinh rẻ.

Chúa Jêsus đã nhắc nhở chúng ta rằng: Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy“. Ma-thi-ơ 25:34-40.

Moscow 8-2009

Phạm Văn Vũ

Bình Luận:

About Author