Leaderboard Ad

“Nhật Ký” Của Một Cô Gái Việt Ở Nga

0

Nhung đã đến Nga với hy vọng vào một cuộc sống mới tốt đẹp, nhưng những gì diễn ra hoàn toàn ngược lại và đầy tủi nhục. Cô ấy đã muốn chết… Và điều kỳ diệu đã diễn ra…

– Bến cuối rồi, mời cậu xuống !

Tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy một giọng phụ nữ Nga trong toa tàu Metro. Tay vẫn cầm quyển nhật ký của Nhung, vì mải mê đọc trên đường từ Hội thánh về nhà mà đã đi quá mấy bến. Gần 12 giờ đêm, tôi lặng lẽ đi về nhà với biết bao suy nghĩ vì những điều mà mình vừa đọc. Cám ơn Nhung đã tin tưởng vào Nội san báo Mùa gặt, sẵn sàng trao cho tôi những tâm sự thầm kín nhất để tôi có tư liệu viết về lời làm chứng của em.

Người Việt nam thường nói “ Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Chúng ta thường đến Hội thánh vào ngày chủ nhật trong tuần. Vì không có nhiều thời gian, khi gặp nhau chỉ có thể hỏi thăm  một vài câu  rồi mỗi người lại trở về với cuộc sống riêng của mình, nhiều khi không hiểu được cuộc sống của các anh chị em như thế nào. Vì vậy, Hội thánh đã có các nhóm tế bào để chúng ta có điều kiện gần gũi , hiểu về cuộc sống và hoàn cảnh của nhau để động viên, cầu thay, giúp đỡ lẫn nhau trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Nếu không được đọc những lời tâm sự của Nhung, tôi đã nghĩ em hoàn toàn là một con người khác: đó là một cô gái xứ Nghệ  ngoài hai mươi  tuổi, trẻ trung, với giọng nói nhẹ nhàng ,cởi mở dễ gần, không có điều gì phải lo lắng nhiều trong cuộc sống. Nhưng ẩn chứa bên trong cái vẻ bề ngoài đó là một tâm hồn thật đa dạng, lúc thì giằng xé đầy sóng gió, lúc yên bình với những suy nghĩ thật lãng mạn. Qua những gì em đã viết, một cô gái với những mơ ước đầu đời, những kỷ niệm khó quên ở Việt nam, rồi sang Nga  sống một mình nơi đất khách quê người, xa quê hương, bố mẹ và người thân, phải trải qua bao khó khăn để mưu sinh, cám dỗ trong  cuộc sống… Đã biết bao lần em đã phải khóc một mình trong đêm vắng trong nỗi cô đơn. Bố mẹ của em nếu có dịp được đọc những dòng nhật ký này chắc cũng phải tự hào vì đứa con gái yêu quý của mình luôn nhắc đến cha mẹ với lòng  kính yêu, hiếu thảo, luôn lo lắng cho gia đình ở Việt nam. Trước khi tin Chúa, trong những lúc tuyệt vọng vì chán nản, Nhung đã nhiều lần phải kêu rằng: “ Cầu mong trời đất hãy chỉ lối dẫn đường cho Nhung để cho con đứng vững trên con đường đã chọn, cầu mong 33 vị thần trên trời phù hộ cho Nhung được thành công để bố mẹ đỡ khổ…và những ngày chập chững vào đời là chuỗi đau buồn làm sao…có ai hiểu cho  lòng của Nhung không?

Tất cả đều im lặng, không có 33 vị thần nào cả. Chỉ duy nhất có một Đấng đã lắng nghe và trả lời câu hỏi của em. Đó Chính là Đức Chúa Trời, Ngài có thể giúp em hiểu được thế nào là ý nghĩa của cuộc sống .

Ngày 30-11-2006 đã trở thành một ngày không bao giờ quên đối với Nhung, khi em đến Hội thánh Tin Lành “ Lời sự sống” Việt nam tại Mátxcơva với một trái tim tan nát và đầy đau khổ. Chính tại nơi đây, Đức Chúa Jêsus đã an ủi, động viên và chữa lành mọi vết thương về tâm hồn cũng như thể xác cho em. Nhung đã khóc thật nhiều khi dâng đời sống của mình lên cho Chúa làm chủ đời sống của mình. Những giọt nước mắt của sự ăn năn, niềm vui khi được biết đến Chúa vì :Nhung thật vui vì biết Chúa đã cứu con thoát khỏi mọi sự bế tắc trong cuộc sống. Và từ giờ phút đó, một cuộc sống mới trong Chúa Jêsus bắt đầu trong Nhung với tâm trạng vừa lạ lẫm, vừa tin cậy nhưng cũng đầy suy nghĩ đấu tranh với nhiều câu hỏi tự đặt ra. Đó cũng  là tâm trạng chung của những người mới tin Chúa, cũng giống như Nhung đã tự hỏi rằng :Thật ra Chúa Jêsus là người thế nào? Tại sao người ta lại tôn thờ và kính trọng Ngài như thế?”

Cuộc sống theo Chúa thực sự không hề đơn giản và nhẹ nhàng nếu chúng ta không đặt trọn tình yêu và đức tin vào Ngài. Và để trả lời các câu hỏi trên, chúng ta không có cách nào khác là cầu nguyện, đọc Kinh thánh, đến Hội thánh nghe giảng và  tham dự các nhóm tế bào…Nhung cũng đã : “… gặp được những người trong Chúa là chị Hạnh, chị Mai, anh Hòa, anh Long, chị Linh, chị Thủy, chị Liên…và Nhung đã học hỏi được nhiêu điều cho dù mỗi người đều có cách giảng về Chúa khác nhau nhưng tình yêu của họ dành cho Chúa là tất cả”.

Được sự đồng ý của Nhung, tôi xin trích lược một số đoạn trong quyển Nhật ký của em để nói về ơn phước của Đức Chúa Trời đã làm cho cuộc sống  của em được thay đổi:  

co gai viet o nga

“ Tôi sinh ra tại một vùng quê lúa Yên thành, gần sông núi và biển cả. Tôi có thể ngắm nhìn những ngọn núi cao nhấp nhô phía trước và mỗi khi mặt trời lặn, nhìn về phía bãi biển với sóng cuộn tròn đầy thơ mộng. Ngay từ bé, tôi luôn khát khao mình sẽ là một cô gái thật duyên dáng, hiền lành, xinh đẹp và khôn ngoan nữa. Nhưng tôi chỉ dám mơ thôi chứ không dám ước vì bố mẹ  tôi mồ côi từ bé, sống cuộc sống vất vả, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Bố tôi tham gia kháng chiến chống quân xâm lược để bảo vệ Tổ quốc. Khi đất nước được hòa bình, bố tôi trở về gia đình với  thân thể của một Thương binh, lúc này bố mẹ tôi mới được sống cùng nhau và dần dần sinh ra năm đứa con.

Tôi là con thứ hai trong gia đình, chị gái tôi 18 tuổi bố mẹ đã bắt đi lấy chồng. Mỗi khi trái gió trở trời, căn bệnh trong cơ thể bố tôi lại tái phát, vì đau đớn trong người dẫn đến hay cáu giận, Bố thường đánh mấy chị em  mặc dù chúng tôi còn bé dại. Mẹ tôi là một người phụ nữ hiền lành, suốt ngày chạy vay tiền chăm sóc đàn con được học hành. Mẹ phải làm tất cá mọi việc, từ việc nhà đến việc đồng áng, vườn ao chuồng mới chỉ đủ trang trải mọi chi phí trong gia đình.

Khi 14 tuổi, tôi xin phép bố mẹ ra Hà nội để học và làm việc để có điều kiện giúp đỡ gia đình. Từ tình yêu của một đứa con đối với bố mẹ và các em. Ngoài giờ học, tôi làm tất cả mọi việc từ rửa bát, dọn nhà , làm nhựa, dán phong bì, trông trẻ…Tôi luôn lặng lẽ làm việc và che giấu với các bạn về sự mệt nhọc của mình. Tôi cũng thường hay khóc thầm trong bóng tối mỗi khi nghĩ về cuộc sống và hoàn cảnh của mình. Ngày tháng dần trôi, đến năm 21 tuổi tôi đã học xong trường trung cấp thương mại tại Hà nội. Ra trường, vì không có nhiều tiền để xin việc, tôi đã phải làm ở một nơi rất vất vả mà không  sử dụng được những kiến thức đã được học trong trường.

Có lần trên một ngọn núi cao, tôi đã khóc thật nhiều và thầm nghĩ rằng sẽ làm bất cứ việc gì, cho dù vất vả miễn là lo được cuộc sống cho bản thân và giúp đỡ được gia đình. Tình cờ, tôi gặp được một người chị họ có biết một số người ở Nga và họ đã lo cho tôi mọi thủ tục đi nước ngoài với công việc là bán hàng ngoài chợ. Với mong muốn có cơ hội được giúp đỡ gia đình và bản thân, tôi đã quyết định sang Nga làm việc.

Nhưng khi đến nước Nga, mọi thứ đều không như tôi tưởng tượng. Tôi đã chứng kiến được những cạm bẫy của bọn tú bà và bán người, mọi cám dỗ đã đến vây xung quanh tôi. Trong một lần quá tuyệt vọng và đau buồn, tôi đã cầm dao và định đâm mình cho chết đi để khỏi phải sống ở nơi đây, trong sự dày  vò của xác thịt. Lúc đó, tôi đã hét thật to xin cha mẹ hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này…

Cảm tạ Chúa đã có sẵn chương trình cứu chuộc và giải thoát tôi. Ngài đã cho tôi một cơ hội ra khỏi nơi đó, được tự do và đi làm ở một nhà máy của Nga. Nơi đây cũng có nhiều người Việt nam cùng làm việc. Với tính nhút nhát và mặc cảm về gia đình và bản thân, tôi thường xa lánh ít tiếp xúc với mọi người. Nhưng nhờ có chị Mai, chị Hạnh, chị Thủy  luôn động viên, hướng dẫn tôi đọc Kinh thánh, cầu nguyện và nói cho tôi biết về Chúa Jêsus. Tôi cảm thấy yêu và biết ơn các chị nhiều lắm.Tôi đã đến Hội thánh và xin tiếp nhận Chúa làm chủ cuộc sống của mình. Từ khi tôi tin Chúa, tôi đã không mặc cảm về bản thân nữa, tôi đã hòa đồng với mọi người, tôi còn được hát và ca ngợi Chúa mỗi khi đến Hội thánh và các buổi nhóm.

Hoi_thanh_Loi_su_song_Moscow

Hội Thánh Lời Sự Sống tại Nga, nơi Nhung được biết Chúa và lớn lên trong đức tin

Qua sự cầu nguyện, Chúa đã làm phép lạ chữa lành cho em gái thứ tư của tôi. Khi được ba tháng tuổi, em gái tôi đã bị tật bẩm sinh, cánh tay trái không cử động được. Gia đình tôi đã mất rất nhiều  công sức và tiền bạc mà vẫn không thể chữa lành được đôi tay của em. Trong năm 2007, tôi đã viết ra giấy những lời cầu nguyện để cầu xin với Chúa và Ngài đã làm thành những lời cầu nguyện đó. Chúa đã chúc phước cho các bác sĩ, em tôi đã được phẫu thuật và đang tập luyện ở Vinh và sắp được ra viện với bàn tay hoạt động bình thường như bao đứa trẻ khác. Bố mẹ tôi vui lắm và cũng  được khỏe mạnh, không đau ốm gì nữa.

Tôi giờ đây luôn coi Chúa như là một người bạn thân thiết để tâm sự, xin Chúa dẫn dắt mọi việc trong cuộc sống . Mặc dù trong cuộc sống, ma quỷ vẫn luôn lừa gạt tôi, rủ rê tôi luôn phung phí những gì mà Chúa ban, nhưng nhờ vào Tình yêu của Chúa, tôi đã quyết định vượt qua được những điều đó để giành lấy sự bình an trong tâm hồn.Tôi mong ước một ngày nào đó Chúa sẽ ban cho tôi một người chồng cũng yêu mến Chúa. Tôi sẽ dâng cả  cuộc đời của mình cho Ngài và làm theo những lời Chúa đã dạy trong Kinh thánh. Chỉ có như vậy, trái tim của tôi mới luôn được sưởi ấm và  nhận được một cuộc sống đầy phước hạnh mà Chúa đã ban cho tôi cũng như tất cả những anh chị em đã tin nhận Chúa… ”

 

Moscow 8-2009                                                                                                        

Phạm Văn Vũ

Những chữ in nghiêng là được trích lược trong cuốn Nhật ký của Thái Thị Hồng Nhung.

Bình Luận:

About Author