Leaderboard Ad

Mưa Xuân Nơi Xứ Tuyết

0

Moscow – Một câu chuyện riêng tư của một kiến trúc sư đồng thời là một tín hữu Tin Lành Việt Nam tại Nga sẽ phần nào giúp quí độc giả hiểu thêm về cuộc sống và ước mơ của những con Chúa tại Nga… Tác giả bài viết hiện sinh hoạt tại Hội thánh “Lời sự sống” tại Thủ đô Moscow. Hội thánh này hiện có khoảng 3000 người Nga, trong đó có khoảng 200 tín hữu người Việt Nam.

Cuộc sống mưu sinh của người Việt nam ở thủ đô Matxcơva, Liên bang Nga  ngày càng bận rộn và vất vả. Mọi người ai cũng phải lo kiếm tiền bởi vì chi phí sinh hoạt ở nơi đây vô cùng đắt đỏ. Mỗi buổi sáng khi mở mắt dậy là đã mất một khoản tiền rồi: Tiền thuê nhà, thuê cửa hàng, tiền ăn, tiền đi lại, tiền trông trẻ…. Trong hoàn cảnh khó khăn và gặp nhiều cản trở như vậy, có những con người thật đặc biệt, cho dù mùa đông băng giá cũng như khi thời tiết nóng nực, họ chăm chỉ  đến học tại trường Kinh thánh tại Trung tâm Thánh kinh “Lời sự sống”. Những con người này  tin chắc sẽ thắng lợi và có một vụ mùa bội thu bởi Lời Chúa có hứa rằng : “Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước Thiên đường là của những kẻ ấy”, Ma-thi-ơ 5:3.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học tại trường Kinh thánh reo vang từng hồi, kết thúc một buổi học phước hạnh của tất cả chúng tôi. Hôm nay, cô Юлия Попова giảng về Hôn nhân Gia đình thật nhiệt tình và sâu sắc cùng với trang phục ấn tượng và khá sang trọng. Tôi nghĩ, có thể cô đã phải làm lịch mặc quần áo cho cả năm để không bị trùng lặp. Mỗi khi cô lên giảng cùng với một bộ trang phục khác nhau đã tạo cho cô có một phong cách  đặc biệt và gây được nhiều cảm tình của các bạn sinh viên.  

Mỗi khi tan học, các bạn Nga thường tập trung thành từng nhóm để nói chuyện và trao đổi về môn học. Còn các bạn sinh viên Việt nam ai nấy đều tất bật thu xếp đồ đạc để còn tranh thủ đi làm.   

Hôm nay, Thầy trưởng khoa thông báo sẽ tăng tiền học từ tháng tư, trong khi đó giá đô tại Nga mấy tháng qua lại hạ rất thấp do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới, kéo theo mọi thứ từ lương thực cho đến các đồ dùng khác, thậm chí vé xe công cộng cũng tăng giá một cách bất ngờ.   

Đúng theo quy luật, bất cứ vật gì có giá trị đều có giá rất cao. Các sinh viên đi học tại Trường Kinh thánh cũng đều phải trả giá cho sự lựa chọn của mình. Họ đã quyết định đầu tư hai thứ mà  người trong thế gian coi là có giá trị nhất  là thời giantiền bạc để tìm kiếm những viên ngọc quí là Lời của Đức Chúa Trời bởi vì họ hiểu rằng, mọi thứ rồi sẽ qua đi, như là “…cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời”. Êsai 40:8. Khi bước ra khỏi cánh cửa Hội thánh, giữa một thế giới đầy khó khăn với biết bao cám dỗ, những gì học được trong trường Kinh thánh sẽ trở thành những vũ khí hiệu quả để chống chọi lại với những cám dỗ hằng ngày.  

Mưa… mưa cứ rơi nhè nhẹ, lớt phớt như đùa giỡn với gió tạo ra không khí tươi mát và trong lành thật dễ chịu. Tôi cũng vội vã bước đi cho kịp chuyến xe. Trông thấy T, cô bé học cùng lớp cũng đang bước đi phía trước, tôi gọi nhưng không thấy trả lời, cứ tưởng không nghe thấy nên tôi cố vượt lên đi cùng, thì ra em đang…khóc. Nhìn những giọt nước mắt của em mà cổ họng tôi cũng như nghẹn lại. Bỗng dưng, hai mắt của tôi cũng nhòe đi.   

Tôi bước vội theo em và ngẫm nghĩ, Đức Chúa Trời cũng đã nhìn thấy được những giọt nước mắt của em. Nếu có bút và bảng màu ở đây, tôi sẽ vẽ một bức tranh thật đẹp: Trên đường phố Moscow, những chiếc ô tô đắt tiền như Mercedes, BMW…đang vun vút phóng san sát nhau, biểu hiện của cuộc sống phong lưu và giàu sang…Và bên trên vỉa hè, một cô gái Việt nam nhỏ bé, bước đi vội vàng với đôi mắt đẫm lệ cùng hòa vào dòng người đi bộ dưới mưa.  

Chỉ có Đức Chúa Trời mới hiểu được, cô bé hay chủ nhân của những chiếc xe đắt tiền kia, ai là người giàu có và hạnh phúc hơn? Vì trong lòng của mỗi con người đều có khoảng trống riêng của mình, không thể nhìn bề ngoài mà có thể đánh giá được. Còn tôi tin chắc một điều: chính em mới là người giàu có và hạnh phúc hơn biết bao con người khác, vì em đã tin có Chúa Jêsus ở trong lòng và tên của em đã được ghi trong sách sự sống đời đời ở trên Thiên Đàng rồi. Tôi bước vội theo T. khi cô bé vẫn sụt sùi trong nước mắt, vừa đi vừa miên man nghĩ…  

Không hiểu sao, từ ngày tin Chúa tôi cũng hay khóc và không còn phải che dấu cảm xúc của mình như ngày xưa nữa, vì con trai mà khóc thì thật hèn quá. Một nhà văn Pháp đã nói rằng: “Nước mắt là cơn buồn đau không thể thốt thành lời“. Đôi khi, chúng ta bị rơi vào hoàn cảnh bế tắc và cảm thấy mình thật yếu đuối, mỏng manh, bất lực và hiểu một điều rằng, không phải việc gì mình cũng tự làm được.

Giờ thì tôi đã biết vì sao Đức Chúa trời đã tạo ra nước mắt cho con người, đó chính là lúc chúng ta thể hiện sự hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời. Tại sao Ngài lại để chúng con phải khóc, những con cái của Chúa phải luôn vui mừng chứ? Những lúc đó, Đức Chúa Trời đã trả lời tôi qua sự tỏ ra khi đọc Kinh thánh, tôi hiểu rằng Ngài rất quí trọng những giọt nước mắt của chúng ta:   ” Chúa đếm các bước đi qua lại của tôiXin Chúa để nước mắt tôi trong ve áo Chúa,Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao ?” Thi thiên 56:8 Phao lô cũng đã phải khóc rất nhiều vì công việc của Chúa khi đi truyền giảng Tin lành: “Tôi hầu việc Chúa  cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt và ở giữa sự thử thách mà người Giu-đa đã lập mưu hại tôi“. Công vụ 20:31

Chúa sẽ im lặng, thờ ơ và coi thường chúng ta mỗi khi khóc hay sao? Nhiều lần tôi cũng đã tự hỏi rằng: Chúa ở đâu mỗi khi chúng con khóc? Cũng giống như Vua Đa vít cũng đã nhiều lần phải khóc và kêu lên rằng:   “Đức Giê-hô-va ôi ! Xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, lắng nghe tiếng kêu cầu của tôi:Xin chớ nín lặng về nước mắt tôi,Vì tôi là người lạ nơi nhà ChúaKẻ khách ngụ như các tổ phụ tôi.” Thi thiên 39:12. Đức Chúa Trời là Đấng nhân từ và đầy tình yêu thương, Ngài không lặng im trước những nỗi khổ đau và câu trả lời của Ngài là: “Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi, đã thấy nước mắt ngươi...” Ê sai 38:5. Chính Đức Chúa Trời sẽ luôn chăm sóc, bảo vệ và sẽ chữa lành mọi bệnh tật về thể xác cũng như tâm hồn cho chúng ta. Bởi vậy, mỗi khi bạn có điều gì muốn cầu nguyện với Chúa mà không thể nói lên lời, bạn hãy khóc… Chúa sẽ hiểu tấm lòng của bạn và sẽ đáp lời cầu nguyện nếu điều đó đẹp lòng Ngài.        

Sống một mình trên đất khách quê người tại thủ đô Matxcơva với giá cả mọi thứ gần như đắt nhất thế giới, một cô gái mới trên 20 tuổi không những phải tự bươn chải với cuộc sống đầy những khó khăn mà còn đi học ở trường Kinh thánh nữa, đó cũng là phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm trên đời sống của T. Nếu tiếp xúc lần đầu với cô bé này, chắc ai cũng có cảm giác thật khó mà gần gũi được vì tính thẳng thắn và hơi ngang bướng của em. Tôi cũng thỉnh thoảng nói chuyện với em và nhiều lần cũng không tránh được cảm giác bực mình. Nhưng khi hiểu được hoàn cảnh của T, tôi cảm nhận được ngoài sự bướng bỉnh và có vẻ khó gần của em được ẩn giấu bên trong là một tâm hồn thật trong trắng, sự thật lòng khi nói chuyện và niềm tin vào Chúa một cách đơn sơ nhưng chân thành không phải người con gái nào cũng có được. Những lời của Đức Chúa Trời qua trường Kinh thánh đã làm em được thay đổi về cả tâm trí và tính cách, đôi mắt và nụ cười của em như vẫn còn phảng phất nét thơ ngây, hồn nhiên thủa còn cắp sách đến trường….

Tôi theo kịp và cứ bước đi lặng lẽ bên cạnh T,  không biết nói gì vì sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em lúc này. Tôi thầm cầu nguyện Chúa ban cho em sự bình an và niềm vui trong cuộc sống. Không biết em khóc vì điều gì? Vì chuyện vui hay buồn? Tôi hỏi chuyện em một vài câu để phá tan sự im lặng. Thực sự tôi rất sợ mỗi khi phải nhìn thấy phụ nữ khóc. Tôi chỉ biết động viên em rằng: hiện tại theo học ở trường Kinh thánh có khó khăn , nhưng phần thưởng của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta sẽ rất lớn vì Lời Chúa có nói rằng: ” Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, Ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình ” (Thi thiên 126: 6). Chính tôi cũng đã từng tự động viên bản thân mình như vậy mỗi khi cảm thấy lo lắng. Hình như T. đã lấy lại được bình tĩnh, miễn cưỡng đáp lại một vài câu và nụ cười cũng đã trở lại trên môi của em khi tôi nói : 

– Trời hôm nay mưa đẹp quá! Giống như mưa xuân ở Việt nam, những hạt mưa bay bay hắt vào mặt thật thích. Mùa đông băng giá đã qua, tuyết cũng đã dần tan, một mùa xuân lại đến với hoa cỏ xanh tươi .

– Anh thật lãng mạn quá! Mà anh cũng đừng lo nhé, sau này anh về Việt nam sẽ lấy được vợ thôi.

 

Tôi hơi nhạc nhiên về điều T. nói, những nó cũng làm tôi cũng cảm thấy vui vui. Có lẽ tôi thường đi một mình quen rồi nên khi có người con gái đi bên cạnh cũng thấy cảm giác thật lạ lẫm. Đôi lúc sự vụng về của tôi khi nói chuyện với phụ nữ lại có tác dụng, bởi vì những lúc chẳng biết phải nói gì nữa thì tôi lại nói chuyện về thời tiết. Nếu điều đó có thể làm cho em vui lên một chút thì tôi cũng cảm tạ Chúa nhiều lắm.


Trong mênh mang nước Nga, có những tín hữu Việt Nam lặng lẽ học tập, làm việc và ước mơ trong Đức Chúa Trời

Đâu đó từ chiếc xe ô tô đỗ ven đường phát ra tiếng nhạc của bài hát Tuyết trắng gợi lại trong tôi những kỷ niệm xưa :  

“Không có em trong tâm hồn anh chỉ có mùa đông
Không có em bầu trời xanh thẳm giờ đây chỉ còn một màu xám
Cùng với những bông tuyết trắng anh đi tìm em…
Một  mùa xuân nữa lại đến
Anh nhận ra những bông tuyết trắng
Đến bên cửa sổ và gọi em
Những bông tuyết trắng…
Khi mùa xuân đến…
Anh viết câu chuyện về Tình yêu của chúng ta
Dưới những bông tuyết trắng…
Anh muốn đi tìm em…
Và chúng ta sẽ lại cuốn theo điệu nhảy
Điệu nhảy của những bông tuyết trắng
Và để em mãi mãi bên anh
Tuyết trắng cứ rơi…” 
….Но для того, чтобы тебя мне обнять,
Надо упасть на город снегом белым, белым….. 

Giai điệu nhẹ nhàng, tha thiết của bài hát đã làm cho lòng tôi phải trầm lắng lại, tôi nhớ đến một cô gái dân tộc Chechnya  tên là ЛяЛя, người thiếu nữ đã làm cho trái tim của tôi lần đầu tiên biết rung động vì yêu. Vậy mà… đã hơn 2 năm trôi qua rồi kể từ khi tôi nhìn thấy ЛяЛя lần cuối cùng. Đây là bài hát mà  tôi và cô ấy đều rất thích. Tôi vẫn nhớ khi tiếng nhạc của bài hát này cất lên, đôi mắt mở to tròn nhưng vô cùng huyền bí của ЛяЛя  lại càng trở lên khó hiểu hơn. Những lúc đó trông em như một thiên thần mộng mơ. Còn tôi thì như một kẻ dại khờ, chỉ đứng từ xa để ngắm, không muốn lại gần vì sợ làm em buồn.

Tôi nhớ, tôi chưa bao giờ được nói với ЛяЛя  rằng: “Я тебя люблю”, vì như vậy là tôi đã làm em bị phạm tội rồi. Theo luật Đạo Hồi của dân tộc em, phụ nữ không được phép nghe lời tỏ tình của người ngoại đạo. Tôi cũng rất tôn trọng em và chỉ còn cách là nói thầm trong tâm trí của mình mà thôi.   

Nhiều lúc tôi tự hỏi mình, tại sao tôi lại yêu em nhỉ? Một người con gái mà theo như lời nhận xét của mọi người thì không có gì là đặc biệt cả: Tính cách thì nghịch ngợm như con trai, lưng lại hơi gù, đôi mắt thì sắc lạnh như những người phụ nữ vẫn thường ôm bom cảm tử của dân tộc em. Tình yêu vẫn luôn là một điều bí ẩn mà.  

Có lần, ЛяЛя hỏi tôi rằng có dám theo Đạo Hồi để  về quê hương của em  sinh sống không? Tôi trả lời ngay không cần suy nghĩ (lúc đó tôi vẫn chưa tin Chúa): Chỉ cần có em ở bên cạnh, anh sẽ sẵn sàng bỏ hết, cả cha mẹ, anh em , bạn bè ở Việt nam. Và lần đầu tiên từ khi biết em, tôi thấy những giọt nước mắt long lanh trên đôi mắt của em. Tôi biết em cũng rất yêu tôi, nhưng nếu theo tôi về Việt nam thì cũng đồng nghĩa với việc tự ký vào án tử hình của mình, bố và anh trai có thể giết em bất cứ lúc nào vì luật của đạo Hồi cho phép như vậy khi người con gái tự ý lấy người ngoại đạo. Mà em lại rất yêu thương những người thân của mình nên không thể xa họ được.

Người đàn ông theo đạo Hồi được phép lấy bốn vợ, còn người phụ nữ chỉ được phép ở nhà  trông con và phục vụ chồng. ЛяЛя  cho điều đó là bình thường vì bao nhiêu năm nay mọi người vẫn làm theo điều đó. Khi ЛяЛя vẫn còn ở trong bụng mẹ, bố đã bỏ hai mẹ con cùng người anh trai mới 1 tuổi để đi lấy người vợ khác. Khi em được 17 tuổi, vì đất nước xảy ra chiến tranh nên hai mẹ con phải lên Matxcơva để kiếm sống. Chỉ vì tranh luận về điều này mà tôi và em đã giận nhau đến… 3 tháng , chỉ nói với nhau những câu liên quan đến công việc mà thôi. Ngẫm nghĩ, tôi lại thấy xót xa cho những truyền thống đang buộc chặt cuộc đời em và  tình yêu của hai chúng tôi không một lối thoát với đầy những bất công.

Thầm yêu một người nhưng không thể lấy được vì nhiều lý do, trong lòng tôi lúc đó luôn day dứt một nỗi đau thầm kín và tự hành hạ mình trong một thời gian dài. Tôi cũng đã nghĩ đến ý định tự tử vì thấy cuộc sống vô nghĩa quá, khi không lấy được người mình yêu thì thấy chẳng còn gì nữa, mọi thứ đều trở nên vô vị và chán ngán. Cảm tạ Chúa vì  tình yêu của Ngài dành cho tôi, Ngài  đã giúp tôi tìm lại được mối tình của mình, đó là tình yêu của Chúa dành cho tôi, một tình yêu trọn vẹn và Ngài đã giải thoát tôi khỏi những suy nghĩ bế tắc và u uất,  giúp tôi thấy được ý nghĩa và mục đích của cuộc đời này. Tôi đã tự hỏi Chúa rằng: Sao Ngài lại không giúp con lấy được người con yêu? Và câu trả lời của Chúa thật đơn giản: “Người đó không phải là người mà ta muốn ban tặng cho con, sau này con sẽ phải cảm ơn Ta  về điều đó.   

Giờ này, chắc em cũng đang hạnh phúc ở một nơi xa xôi nào đó cùng chồng con của mình. Không biết có lúc nào em còn nhớ đến tôi không?  Những ngày tháng chúng tôi làm việc chung với nhau thật nhiều kỷ niệm và ý nghĩa, một tình cảm thật trong sáng và thánh khiết. Dù sao tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì tất cả chúng ta đều đang sống cùng nhau dưới một bầu trời với tình yêu thương  của Chúa.  Khi một cánh cửa bị khép lại, chúng ta chỉ đứng đó than khóc mà không nhìn ra xung quanh để thấy nhiều cánh cửa khác đã được Chúa mở ra cho ta đi ra để khám phá. Chúng ta hãy mạnh mẽ phục vụ Chúa với niềm vui tươi mới, gặp gỡ những con người chưa biết đến Chúa còn khổ đau hơn mình để rao giảng Tin lành. Lúc đó, chắc chắn các bạn sẽ thấy cuộc sống này có nhiều ý nghĩa lắm, biết bao nhiêu cơ hội đang chờ đón các bạn ở phía trước.  

– Paca anh nhé !  Câu chào tạm biệt của T làm cho tôi giật mình tỉnh giấc để trở về với hiện tại. Lối chuyển khốt trong Metro đã làm chúng tôi mỗi người phải rẽ một hướng khác nhau. Tôi thầm nghĩ: Một năm học cũng sắp hết rồi. Hãy cố gắng lên em nhé. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp biết bao điều làm cho tâm hồn mình bị tổn thương. Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài đã đến bên chúng con mỗi khi khổ đau. Chúng ta là những người được phước, hãy quên những quá khứ buồn đau đã qua vì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta những điều tốt nhất vì Ngài là Cha của Tình yêu thương. Chúng ta hãy học tập Giôsép, sau khi vượt qua mọi khó khăn  để đạt được sự thành công, ông đã đặt tên hai con của mình là: Hãy quên và được Phước gấp đôi.

Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống của mỗi chúng ta, niềm vui cũng như nỗi buồn, hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc vì : ” …Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định” Rôma 8:28

Mùa Xuân Moscow
Phạm Văn Vũ
Bài vở cộng tác xin quí vị gửi về tintuc@hoithanh.com

 

 

Bình Luận:

About Author