Home Lời Chứng Cô Gái Hà Nội Thắng Ma Túy Nhờ Chúa Giê-xu

Cô Gái Hà Nội Thắng Ma Túy Nhờ Chúa Giê-xu

by Ban Biên Tập
30 đọc
Tôi nhìn Linh nằm ngủ trên chiếc giường cũng là chiếc ghế… Những cọng tóc mỏng manh, lòa xòa trước trán. Tôi đứng đó và tự hỏi, làm sao với ngần ấy tuổi đời… trong một khuôn mặt và vóc dáng nhỏ nhắn ấy… lại có thể trải qua những ngày tháng dữ dội !?

Linh lớn lên trong một căn nhà yên tĩnh ở Phương Mai – Hà Nội nhưng cuộc sống cô chẳng hề yên tĩnh. Tuổi thơ trống vắng hình ảnh của cha, và trái tim nhỏ bé ấy sớm cảm nhận được những ánh mắt thiếu thân thiện từ các dì trong gia đình. Tôi đã muốn ôm lấy Linh khi cô nói: “Chỉ có ông ngoại là thương con thôi !” Với cái bề ngoài cứng cỏi, lẫn một chút ngỗ ngáo là trái tim yếu ớt, khao khát tình thương.

Tôi thích cái vẻ bộc bạch, chân thật của Linh khi nói về những cái xấu của mình: “Con lì và láo lắm cô ạ!”

Rồi với một giọng thật vô tư, Linh kể về những năm tháng học cấp 2 của mình. Trường lớp, thầy cô, bảng đen, phấn trắng… trở nên thật nhàm chán. Linh thích những buổi trốn học đi ngông với bạn bè… Linh kể về những trận đánh nhau làm tôi sửng sốt… Có lần, mặc cho những lời can ngăn của đám đông, Linh tới tấp ra đòn với một đối thủ nữ – to con hơn mình – Tôi thật không hình dung nỗi bằng cách nào đó… mà kết quả là Linh làm cho người ta bất tỉnh, mắt sưng vù, mũi chảy máu… Linh vừa cười vừa kể: “Bọn con phải chạy đi mua dầu xức cho nó… Đến khi nó tỉnh lại… con đánh tiếp! … Đánh vì tội làm cho con tốn tiền dầu.”

Đó là khởi đầu cho những ngày tuột dốc… Linh bỏ lại sau lưng mình sách vở, bút thước… lao vào những trò chơi mà không hề lường trước được những mối hiểm nguy!

Mã tấu bén nhọn trong tay áo từng là bạn đồng hành với Linh trong những tháng ngày đó. Và cái tên “Linh lùn” dần dà trở nên quen thuộc với những tay anh chị.

Rồi một ngày của năm 1999, việc tất nhiên đã đến. Linh bị bắt vào trại tạm giam số 1 vì tội đánh nhau… Sáu tháng giữa bốn bức tường lạnh lùng, giữa những con người được xem như ung nhọt của xã hội. Nhà giam Hỏa Lò đã “cải tạo” Linh trở thành một thiếu nữ chai lì và bất cần. Ngày bước chân ra khỏi nơi ấy, Linh tự nhủ: “Sẽ không bao giờ mình trở lại chốn này một lần nữa!” Dẫu sao những ngày ấy vẫn là những dấu ấn sần sùi, xấu xí trong tâm trí cô gái 18 tuổi.

Ra khỏi trại giam, chỉ mấy tháng sau… Linh như một chiếc xe không phanh lao vào con đường ma túy.

Quả là con đường dễ vào – khó ra! Thoạt đầu cũng chỉ là sự tò mò, muốn biết… nhưng khi biết rồi, nó như một con nợ hung hăng, dai dẳng, níu kéo cuộc đời Linh không rời. Bao nhiều lần cai nghiện là bấy nhiêu lần thất bại đắng cay. Cứ thế , ngày qua ngày, hơn ai hết Linh hiểu mình đang lần hồi đốt cháy lòng tin lẫn tiền bạc của người mẹ khốn khổ… Nhưng không có lối ra!

Linh kể, nhiều lần thiếu “thuốc”, trong cơn vật vã… Linh cảm nhận quanh mình một màu tối đen dày đặc… chẳng có chút ánh sáng, hy vọng nào cho mình… Có chăng là những cảm giác khó chịu không sao tả xiết… Cái lạnh gai người lẫn cái nóng đến bứt rứt thịt da cứ ào đến liên hồi, nối tiếp nhau giằng xéo thân thể rã rời của Linh. Và tận những khớp xương, cái gì đó như muôn vàn mũi kim châm chích đến nhức nhối… Linh sợ hãi cái cảm giác đó, và nếu không muốn đối diện với nó, Linh phải có “thuốc”!… Thật là một sự trói buộc chết người! Và cứ thế, Linh để cuộc đời mình cuốn đi như chiếc lá trong cơn lốc. Mỗi ngày đi qua… chẳng mục đích, cũng không ước mơ hay hy vọng gì…

Đó là năm 2002. Linh trầm ngâm… Tôi bỗng nhận ra chút gì đó rất đỗi dày dạn, từng trải trong gương mặt nhỏ bé kia… một chút xa xăm trong ánh mắt, Linh nói: “Năm ấy con bỏ nhà sang Trung Quốc… Đó thật sự là những ngày sa đọa và trụy lạc cô ạ. Cái đầu hơi cúi xuống và giọng nói bỗng trở nên nhỏ lại. Linh kể về những ngày dài nơi đất khách quê người…

Một năm bảy tháng đi qua ở nơi xa ấy. Có lẽ vui buồn, tủi nhục, Linh cũng đã nếm đủ… và bao trùm lên trên mọi cảm giác đó… nỗi nhớ nhà da diết… lẫn sự chán ngán về một cuộc sống bấp bênh, Linh quyết định trở về. Hành trang Linh mang theo mình trên đường về là sự hao mòn thân xác lẫn những vết thương trong tâm hồn.

Bao nhiêu tháng ngày Linh đột ngột trở về. Làm sao nói hết những ngạc nhiên trong mẹ. Bao nhiêu tháng này lặn lội dò thăm nhưng hình bóng đứa con gái vẫn bặt tăm… Trong tâm trí của mẹ, Linh đã ở một nơi nào đó không thuộc về thế giới này nữa… mẹ cứ nghĩ mẹ đã vĩnh viễn mất Linh.

Vậy mà giờ đây mẹ đứng đó ngỡ ngàng nhìn Linh như trong mơ…

Nhưng, những giọt nước mắt vui mừng chưa ráo thì những giọt nước mắt đau buồn cứ âm thầm tiếp nối chảy vào trong, vì mẹ nhận ra cái mà Linh cần mỗi ngày vẫn là chất bột trắng giết người đáng ghê sợ ấy! Như một con thiêu thân, ngày ngày Linh vẫn tìm đến “nó” với những cảm giác vật vờ, ma quái.

Thế rồi trong năm đó, có lẽ tìm thấy một sự đồng cảm khó có được ở những người khác… Linh quyết định tìm cho mình một bến đỗ bên cạnh cuộc đời một con nghiện khác kém Linh một tuổi.

Sẽ rất thừa thải khi hỏi Linh rằng: “Con có hạnh phúc trong những ngày sống chung?” Vì làm sao Linh có thể tìm hạnh phúc khi cả Linh lẫn chồng đều là nô lệ cho ma túy.

Chẳng còn con đường nào khác để Linh lựa chọn, ngoài cách đi bán chất độc hại đó như một lối thoát cho cơn nghiện của cả 2 vợ chồng.

Đó là những chuỗi ngày mệt mỏi và chán nản, lo lắng và mù mịt về một ngày mai. Gần một năm sau… Linh cảm thấy mình không còn đủ sức để kéo dài một cuộc sống như thế. Và cuộc chia tay đã diễn ra… Linh trở về với mẹ, dở dang, âm thầm…

Dẫu không muốn, Linh vẫn là nỗi khắc khoải không thôi trong mẹ. Mẹ đau đớn mỗi ngày khi nhìn chất trắng vô cảm đã dần mòn rút hết sinh lực của đứa con gái đáng thương, mà mình thì bất lực!

Nô-en 2005, khi nỗi buồn chán đã giăng kín trái tim và khuôn mặt của người mẹ… Trong dáng vẻ lặng lẽ và khép kín ấy, có một điều gì cứ thôi thúc cô hàng xóm tên Thu tìm đến – để sẻ chia một niềm vui.

Đêm giáng sinh ấy, có những khoảnh khắc thật đáng nhớ.

Trong không gian yên tĩnh mà ấm áp của nhà thờ, vượt lên trên giai điệu ngân nga… những bài hát, vượt lên trên sắc màu lung linh… những ánh đèn… Một điều gì đó thật nhẹ nhàng, dễ chịu đến với tâm hồn người mẹ: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Người mẹ với cuộc sống khép kín đã mở lòng ra đón nhận tình yêu Ngài.

Từ nhà thờ bước ra, hai người phụ nữ sát vai nhau ở một khu phố đêm. Giữa âm thanh xa gần của xe cộ, người ta… Lần đầu tiên, người mẹ nói lên nỗi lòng: Bà đã chuẩn bị cho mình một cái chết. Thu mở tròn đôi mắt.

Có cái gì quặn thắt như nỗi đau của chính mình…

Một niềm cảm thông vô bờ…

Một sự gần gũi như ruột thịt…

Thu nhớ lại tâm trạng chính mình của 20 năm về trước. Hoàn cảnh có khác nhau, nhưng sự thất vọng chán chường thì đều đẩy cả hai đến chung một miệng hố – Thu cũng đã từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình.

Nhỏ to nỗi niềm giữa cái rét Hà Nội, một buổi tối để hiểu nhau và quý nhau hơn…

Những ngày sau đó, sách, băng… như một phương tiện để người mẹ hiểu thêm về Chúa.

Thật lạ lùng, những đổi thay nhẹ nhàng đến, bà chẳng còn suy nghĩ đến cái chết nữa và mỗi ngày lại ngạc nhiên khám phá ra những điều kì diệu mà lâu nay không ai nói với mình. Chúa thật là lớn lao, cao trọng mà cũng thật là Đấng dịu dàng, cảm thông.

Niềm hy vọng cho đứa con gái nghiện ngập được nhen lên, dù chỉ là một đốm lửa nhỏ nhưng rất sáng trong trái tim người mẹ.

……

Ngày ấy, lần đầu tiên mẹ giới thiệu Linh với cô Thu. Nói đúng hơn, mẹ muốn Linh nghe cô Thu giới thiệu về một Đấng rất đỗi lạ lùng – Đấng có thể thay đổi mọi hoàn cảnh và cuộc đời – Trong tấm lòng cứng cỏi, cô gái thầm nghĩ: “Làm sao có chuyện đó được !?”… Dù vậy Linh vẫn nghe, nó cũng hay hay… nhưng có lẽ chẳng hơn gì những câu chuyện thần thoại và cổ tích dành cho người lớn. Linh không tin! Và cuộc sống nghiện ngập vẫn cứ kéo dài…

Những ngày thiếu tiền, thiếu thuốc… Linh lại lần mò sang căn phòng bé nhỏ của cô Thu. Ở đó, câu chuyện về một Đấng giải cứu, yêu thương cứ được lặp lại như một điệp khúc. Và mỗi lúc Linh rời khỏi là một lần cô Thu mất đi một thứ đồ đạc trong nhà… Dù vậy, cô Thu vẫn luôn đón nhận Linh trong hy vọng với những niềm vui lẫn nỗi thiệt thòi.

Ngồi đối diện với tôi, Linh vân vê cái đuôi tóc rồi đưa vào miệng nhắm nhắm.

-Thật ra những ngày ấy con chẳng tin gì cả!

Trong cái cười xấu hổ thoáng chút tinh nghịch, Linh nói:

-Con chỉ lợi dụng cô Thu thôi! Có lần con mượn xe đạp của cô rồi mang đi “cầm” luôn!

Tôi cũng cười. Những câu chuyện như thế chẳng còn lạ lẫm gì với những người đã sa chân vào ngõ cụt.

Rồi Linh kể tôi nghe về một ngày cực kì chán chường của năm 2006, lúc mà Linh cảm thấy thật sự tuyệt vọng. Con đường đến trại giam như một viễn ảnh đen tối… mà thân thể thì suy sụp.

Nghe lời khuyên của hai người bạn nghiện đã được Chúa giải cứu, Linh đi vào Sài Gòn như tìm một lối thoát cho tình trạng của chính mình.

Ngày đặt chân vào Trung tâm giáo dục Cơ đốc. Linh vẫn không tin sẽ có điều gì tốt đẹp có thể đến với mình! Quá nhiều lần cai nghiện không thành khiến Linh không còn chút hy vọng và tin tưởng vào chính mình nữa.

Những lần phải nghe chia sẻ lời Chúa. Vừa thành thật vừa thẳng thừng, Linh khăng khăng: “Em chẳng tin gì cả!” Và khi được khuyên nhủ, khích lệ thì Linh thách thức: “Để xem!”

Nửa tháng đầu chỉ ngồi ở ngoài trong khi anh em nhóm lại thờ phượng Chúa. Linh không muốn tham gia bất cứ giờ sinh hoạt nào trong nhóm. Với thái độ ương bướng cố hữu… Linh làm cho thầy cô nơi đó thật sự bối rối.

Linh cười và lắc đầu cho chính mình trong những ngày ấy:

-Cô cứ hình dung đi! Con bê cả cái thế gian vào trong ấy. Con cãi nhau đánh nhau với anh em. Con nói hỗn, ngang bướng với thầy cô… Thôi thì đủ cả!

Nhưng rồi một thoáng im lặng… tôi nghe Linh nghẹn ngào.

Linh nhớ lại Chúa đã đụng chạm cô thể nào qua những giờ cầu thay của thầy cô và anh em.

Linh không sao quên được Chúa nhân từ và yêu thương thể nào trong nhưng ngày Linh “cắt cơn”. Linh nói: “Đó là một phép lạ cô ạ. Con không mệt và thậm chí còn ngủ – trước đây chưa bao giờ như thế”.

Linh hôm nay khác hẳn với cô gái giang hồ của ngày hôm qua!
Linh nhớ lại tấm lòng của thầy cô trong suốt những ngày tháng cưu mang “Cái Linh bướng bỉnh”.
Rưng rưng Linh nói:
-Em chưa thấy ai kiên nhẫn và yêu thương em như thầy cô ở đấy!Câu chuyện đương dở chừng thì chuông điện thoại của Linh reo:-Vâng… vâng… nhưng tối nay thì không được vì em còn phải đến thăm một người và chở họ đến nhà thờ. Vâng…vâng! Mai nhé!Tôi nhìn Linh và thầm tạ ơn Chúa về những gì Ngài đã làm trên cô gái này. Một sự đổi thay đến lạ lùng. Tôi liên tưởng đến con sâu được lột xác để trở thành con bướm đẹp đẽ… Linh cũng thế.Với đôi mắt lấp lánh niềm vui. Linh kể về những lời nhận xét của 5 đứa bạn thân chơi với nhau từ thời thơ ấu:-Trước đây con là đứa láo nhất trong 5 đứa… nhưng giờ bọn nó ngạc nhiên vì con hoàn toàn thay đổi… Bọn nó bảo con hiền…

Linh bật cười thành tiếng, vô tư, trong trẻo…

Thật Chúa đã mở mắt Linh ra cách diệu kì, Linh nhớ lại và kinh hãi những tháng ngày chưa có Chúa – “Không hiểu sao những ngày ấy con có thể sống trong sự gian ác như thế mà vẫn cảm thấy thỏa lòng. Bây giờ nghĩ lại, con thấy ớn và sợ lắm cô ạ.”

Linh ví mình như một viên đá thô được mài dũa từng ngày. Nhưng cái giá của sự mài dũa ấy đã không phí uổng. Linh biết ngày xưa mọi người nhìn mình khinh rẽ. Nhưng nay Linh biết mình được quý trọng. Sự quý trọng không bởi mình hay ho, đẹp đẽ, hay tài giỏi… mà là Linh đã trở nên con cái của một Đức Chúa Trời yêu thương, đầy quyền năng.

Linh nói về ước mơ đẹp đẽ mà có lẽ ít ai nghĩ đến:

-Con ước gì có một trại cai nghiện dành riêng cho nữ tại miền Bắc.

Ước ao đó cứ văng vẳng trong tôi suốt chuyến bay từ Bắc vào Nam.

…………

Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp cô gái nhỏ nhắn này. Cô đưa người nghiện từ Hà Nôi vào Nam để học lời Chúa và để được biến đổi như chính cô.

Tôi cảm nhận niềm vui vì ích lợi cho người khác sáng ngời trong đôi mắt cô gái ấy!

Hạt Muối – Tháng 8/2009

[contact-form-7 id=”20937″ title=”contact tin nhận Chúa”]

Bình Luận:

You may also like