Home Dưỡng Linh Thời Gian

Thời Gian

by Ban Biên Tập
30 đọc

Một cuộc thăm dò khác ở Úc cho thấy rằng hơn một phần ba những người trả lời rằng công việc trong 24 giờ của họ không làm xong là vì quá bận rộn và không đủ thời gian làm.

Thật ra chúng ta cũng không cần phải có thống kê mới biết các vấn đề về thời gian. Trong các gia đình ngày nay các ông chồng và các bà vợ buổi tối bận các công việc khác nhau đến nỗi chẳng nói được với nhau một lời. Cha mẹ và con cái cũng không có dịp nói chuyện đầy đủ với nhau nhiều hơn vài phút mỗi ngày nữa. Bè bạn gặp nhau cũng không thường xuyên gặp nhau và có dịp trò chuyện trao đổi, ngoài những chào hỏi thông thường rồi tạm biệt.

Một bài báo ở Úc viết như sau:

Nếu nhà nước không có biện pháp nào thì chắc chắn sẽ có người chết vì bị lên cơn đau tim cho mà xem.

Như tôi chẳng hạn, như thường lệ, tôi thức dậy vào giờ sớm, chạy vội ra ngoài lấy tờ báo như mỗi ngày. Nhưng mà lấy báo để làm gì, vì có thì giờ đọc đến trang ba đâu. Tôi vội vàng thay quần áo và chạy vào bếp, nhưng ấm nước vẫn chưa sôi. Tôi lẩm bẩm: 

-Không chờ được nữa đâu.

Vợ tôi bảo:

-Còn miếng bánh mì và li sữa thì sao đây? 

Tôi nhắc lại: 

-Không chờ được nữa đâu !

Vợ tôi thêm: 

-Anh không uống li sữa, làm sao anh làm việc cả ngày được? 

Tôi bảo: 

-Không, anh phải đi !

Tôi chạy nhanh đến trạm xe bus, nhưng chẳng thấy xe đâu, tôi không chờ được nữa nên đi bộ thẳng đến sở làm. Tôi đi nhanh như gió. Tôi ngồi ngay xuống bàn và làm việc không ngừng. Nhưng vẫn không đủ thời gian làm xong việc nào cả. Tôi cứ nhảy từ việc này sang việc nọ, chẳng việc nào xong. Tôi phải bỏ qua giờ ăn trưa, vì không có thời giờ xếp hàng chờ mua bánh sandwich. Tôi còn phải chạy ra hiệu tạp hóa để mua bốn cái nút để lắp vào hai chiếc cây treo màn cửa vừa treo lên cuối tuần. Nhưng tạp hóa chỉ còn có ba cái. Tôi không chờ họ sang chỗ khác lấy về.

Tôi về phòng làm việc, làm việc này, việc nọ nhưng không có thời gian làm xong cho tốt, tạm tạm vậy thôi. Ông chủ có vẻ không bằng lòng lắm, nhưng tôi giải thích là tôi không có thì giờ phân trần. Tôi hẹn ngày mai khi có dịp rảnh, tôi xin trình bầy rõ hơn.

Sau khi xong công việc, tôi chẳng có thời giờ đợi xe bus nên gọi taxi chạy về nhà, thế là lại tốn tiền thêm. Nhưng phải tiêu chứ, thời gian và thủy triều có chờ đợi ta bao giờ.

Không có thời giờ dẫn con chó ra ngoài, tội nghiệp thì ra con vật này cũng bị thời gian lấn ép. Tôi muốn làm việc này việc kia, nhưng rồi xem truyền hình, rồi ăn cơm tối, hết cả thời gian. Tôi vội vã lên giường ngủ. Vợ tôi ngạc nhiên hỏi: 

-Anh làm gì mà vội vội vã vã như ma đuổi vậy? 

Tôi vội trả lời: 

-Anh không biết, nhưng mà mỏi mệt quá. Hôm nay không có thời giờ làm gì cả! 

Vợ tôi hỏi: 

-Tại sao vậy? 

Tôi nói: 

-Em không biết hôm nay là 21 tháng Sáu, ngày ngắn nhất trong năm hay sao?

 thời gian
Quản lý thời gian một cách hợp lý luôn là bài toán phức tạp.

Thật ra không đợi đến 21 tháng Sáu người ta mới vội vã như vậy. Trong xã hội ngày nay ai cũng đa đoan và chạy đua với thời giờ. Nhiều người chỉ còn có một phương pháp là cắt bớt giờ ngủ đi, nghĩa là thức cho đến hai ba giờ sáng, nếu muốn làm hết các công việc mình phải làm.

Mỗi chúng ta vẫn không đủ thời gian làm việc này việc nọ. Nhưng nên nhớ rằng, nếu ta phân biệt rõ được đâu là việc ưu tiên và việc khẩn cấp, ta sẽ thành công. Ta luôn luôn phải làm xong việc ưu tiên và cần thiết, vì nhiều việc trông như khẩn cấp nhưng lại không cần thiết.

Mỗi ngày ta nên dành thời giờ nghĩ về Chúa và thái độ của ta đối với Ngài. Đây là giây phút quý nhất mà ta không thể bỏ qua. Vì từ đó ta có năng lực để sống và làm việc.

Theo Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like